Gần đây Đại Tần có tin mừng.
Trấn Bắc đại tướng quân Diệp Chiêu chinh chiến tám năm, cuối cùng cũng phá tan kinh thành của bọn man di phương Bắc, rửa sạch mối nhục, chẳng những gi nh lại được lãnh thổ đã mất mà còn ép bọn chúng phải cúi đầu xưng thần.
Tim vui báo về, cả kinh thành vui mừng khôn xiết, văn võ bá quan người người ca công tụng đức, chỉ hận không thể tôn Trấn Bắc Đại Tướng Quân thành thiên hạ đệ nhất anh hùng.
Đức Tông Hoàng đế lập tức sắc phong Diệp Chiêu là Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân, phụng mệnh khải hoàn hồi triều lĩnh thưởng.
Không ngờ đúng lúc ấy, một bản tấu bất ngờ được khoái mã trình lên ——————- Trấn Bắc Tướng Quân vừa tạ ân vừa thỉnh tội, nói thẳng rằng mình là nữ nhi.
Cả nước kinh hãi, xôn xao bàn tán.
Đức Tông hoàng đế phun một ngụm trà sâm tung tóe khắp người vị Tống Quý Phi được sủng ái nhất.
Nhắc đến Diệp gia, cũng có thể coi như một truyền thuyết, từ khi khai quốc tới nay, đời đời theo nghiệp binh, tổng cộng mười ba đời hy sinh vì đất nước, một nhà trung liệt nên được thụ phong Trấn Quốc Công.
Tám năm trước, bọn người Kim phương Bắc xâm lược quấy nhiễu bắt người cướp của, phá một lèo mười tám châu, lúc ấy Trấn quốc công uy vũ Diệp Trung đang đóng quân tại Mạc Bắc phụng chỉ, dẫn ba mươi vạn đại quân xuất chinh, trước khi đi Hoàng Thượng mở yến tiệc tiễn đưa, ban Đan Thư Thiết Khoán ( dùng để chứng nhận công trạng, có thể dùng thay miễn tử kim bài ), ban hoành phi “Tận Trung Báo Quốc”.
Nhi tử của Trấn Quốc Công, Diệp Chiêu năm ấy mười sáu tuổi tự mình xin đi tiên phong, xông lên tuyến đầu, dẫn năm ngàn thiết kỵ dụng diệu kế mà đánh tan hai vạn đại quân Kim Quốc, tù binh tướng lĩnh quân Kim đồng loạt quy hàng, tim mừng liên tiếp báo về kinh, triều đình phong thưởng Diệp Chiêu là Trấn Uy Giáo Úy, Diệp Trung từ chối nhận thưởng.
Sau, Diệp Chiêu dẫn hai nghìn kỵ binh đêm xuống tập kích Quỳnh Châu, hỏa thiêu kho thóc quân Kim, cắt đường tiếp viện. Tin mừng liên tiếp báo về kinh, triều đình phong thưởng Du Kích Tướng Quân, Diệp Trung từ chối nhận thưởng. Sau đó nữa, Diệp Chiêu dẫn hai vạn quân xông thẳng lên thảo nguyên phía Bắc, giết hơn hai nghìn, bắt được ba nghìn tù binh, đại thắng. Tin mừng liên tiếp báo về kinh, triều đình phong Diệp Chiêu làm Trung Vũ Tướng Quân, Diệp Trung từ chối nhận thưởng, dâng tấu về kinh nói đời này Diệp Chiêu không muốn làm quan.
Đức Tông Hoàng Đế nổi giận, phát chỉ trách mắng.
Diệp Trung bất đắc dĩ tiếp chỉ.
Một năm sau đó, Quân Kim tập hợp tám bộ lạc lân cận, âm thầm bố trí mai phục, tướng lĩnh Đại Tần mắc mưu, đại bại, Trấn Quốc Công Diệp Trung vì tử thủ biên quan, trúng tên bỏ mình, trưởng tử Diệp Hùng, thứ tử Diệp Kiệt hy sinh, Quân Kim phá thành, Trấn Quốc Công phu nhân không cam tâm chịu nhục, tự vẫn tại chỗ. Thiên hạ đại loạn, biên quan nguy cấp, đe dọa kinh thành. Diệp Chiêu kế thừa chí hướng phụ thân, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành Trấn Bắc Tướng Quân, dẫn quân xuất chiến, mang ba nghìn thiết kỵ đánh úp mười vạn quân Kim, một mình xông thẳng vào giữa trận địa giết địch, giết mấy nghìn người, chặt đầu Tháp Thản danh tướng quân Kim, thừa thắng truy kích, quân địch vừa nghe đã sợ vỡ mật, vua Kim bại trận bị ép lui trăm dặm. Đuổi tới tận kinh thành, Diệp Chiêu điều khiển ba vạn kỵ binh, bày trận trọng chinh, ồ ạt tấn công, chia quân bao vây đại quân Kim, máu chảy thành sông, được mệnh danh là “Hoạt Diêm Vương”. ( Diêm Vương sống )
Rất nhiều bài ca dao nước Kim đều hát rằng “Diêm Vương đến, sa mạc đỏ, nam nhi Mạc Bắc hóa thành xương, tiểu nhi Mạc Bắc không dám khóc…”
“Tên gia hỏa như thế, sao lại có thể là nữ nhi được?!” Đức Tông Hoàng Đế cầm tấu chương, xem đi xem lại không dưới mười lần, hy vọng có thể tìm được chứng cứ đây là bản tấu giả mạo của quân Kim, nhưng kết quả lại khiến ngài cực kỳ đau xót.
Hoàng đế đi tìm lão thái công chín mươi tám tuổi của nhà Trấn Quốc Công để hỏi.
Lão thái công đã già lẫn từ lâu, long tinh hổ vũ vung quải trượng rống to: “Diệp gia không có nữ nhi! Chỉ có một đứa không phải nam nhi!”
Ai……..
CMN Diệp Chiêu đúng là nữ nhi rồi.
Đức Tông Hoàng Đế đã hết hy vọng, văn võ bá quan hết hy vọng.
Làm sao bây giờ?
Cả nước xôn xao.
Không ngờ, không biết Đức Tông Hoàng Đế với Hoàng Thái Hậu ở trong hậu cung thương lượng cái gì .
Ngày thứ hai hoàng đế ra sức trấn áp dị nghị, quyết đoán xung phong làm gương, tự mình làm thơ ca tụng công lao của Diệp Chiêu, lệnh cho Diệp Chiêu áp tải tù binh về kinh, phong Tuyên Võ Hầu, phong Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân , giao cho hai mươi vạn đại quân làm nhiện vụ trấn thủ kinh thành, ban thêm nhiều phần thưởng nữa.
Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong em ruột An Thân Vương Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới Tuyên Võ Hầu Diệp Chiêu làm chính phi.
Thiên hạ lại kinh hoàng.
Hạ Ngọc Cẩn cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, bình thường mọi người lúc nhàn rỗi thường kể với nhau ba câu chuyện về hắn.
Thứ nhất là cơ thể hắn, Hạ Ngọc Cẩn mất cha từ nhỏ, cơ thể lại gầy yếu, có vài lần tưởng như không qua được, quốc sư nói hắn không có tướng quý nhân, mẫu thân liền vội vã nạp cho hắn con gái của một vị quan thất phẩm có tướng quý nhân về làm thiếp để xung hỉ, cuối cùng cũng vô dụng. Sau lại có vị đạo sĩ tha phương không biết từ nơi nào đến, dạ cho hắn một phép thổ nạp dưỡng khí và linh đan, không ngờ lại sinh ra kỳ tích.
Thứ hai là tính cách của hắn, An Thái Phi mất chồng từ sớm, chỉ có nhi tử ở bên. Lại thương hắn ốm yếu nên vô cùng cưng chiều, khiến hắn chiều quá sinh hư đâm ra to gan lớn mật, cả ngày đàn đúm với tên gia hỏa Hạ Tam Lạm, chơi bời lêu lổng, chọi gà đua chó đấu dế mèn, chơi mèo chơi ngựa chơi xúc xắc, là khách quen của lầu xanh, là nhân tài kiệt xuất trong đám công t quyền quý, trừ chơi bời ra cái gì cũng không quan tâm, trừ việc đứng đắn ra, chuyện gì cũng làm.
Thứ ba là ngoại hình của hắn, đường đường là nam tử hán mà bộ dạng lại nghiêng nước nghiêng thành đến mức không bút mực nào tả xiết, đáng nhớ nhất là lần đầu tiên hắn chạy tới Sở Phong Hiên tiểu quan quán ( động đam mỹ =]] ) nổi tiếng nhất kinh thành. Một vị khách làng chơi giàu có không biết thân phận của hắn, vung tiền như rác, làm loạn lên nói muốn dùng mười đấu minh châu để chuộc thân cho hắn, khiến người người kinh hãi….. Trong lúc chấn kinh quá độ hắn chỉ tay lên trời mà thề, cả đời này hắn hận nhất là ông già thỏ! ( ý chỉ mấy em thụ ) Thề không bao giờ quay lại tiểu quan quán nửa bước.
Hạ Ngọc Cẩn tiếng xấu đầy người, chuyện hôn sự buông thõng không quan tâm, nay đã hai mươi hai tuổi rồi, ghép đôi với Diệp Chiêu hai mươi tư tuổi, làm nam nhi rất thành công làm nữ nhi danh tiếng không được hay lắm này, quả thực là vừa xứng một đôi.
Hoàng thái hậu cực kỳ hài lòng đối với kết quả này.
Hoàng đế cực kỳ hài lòng, phu nhân của các vương gia quận vương quốc công hầu gia cũng cực kỳ hài lòng, đám thế tử chưa kết hôn của các vương gia quận vương quốc công hầu gia lại càng cực kỳ hài lòng hơn.
Duy chỉ có phủ An Thân Vương là coi như nhận phải tin dữ, toàn phủ đại bi ai.
An Thái Phi khoác một chiếc trường bào thêu hình hoa sen và thanh ngư, đám trang sức bằng bạc sáng lấp lánh rung rinh trên đầu, ôm Hạ Ngọc Cẩn đang ngây như phỗng vào lòng, ai oán nói: “Con của ta, số con khổ quá, sao lại bị chuyện xấu này rơi trúng vào đầu? Đứa con dâu thế này, làm sao mà ở chung được đây?”
An Vương Gia Hạ Ngọc Khuyết lê cái chân bị thương từ nhỏ, khập khiễng bước tới, khuyên nhủ: “Hoàng thái hậu nói Tuyên Võ Hầu tôn quý vô cùng, không phải hạng chó mèo nào cũng có thể nghị thân, hôn sự này do đích thân hoàng thái hậu chọn giúp, đến ngay cả Tống Quý Phi cũng không dám phản đối, nay ý chỉ đã hạ, cưới Diệp Chiêu là chuyện như đinh đóng cột rồi, tốt nhất mẫu thân nên tuân chỉ thì hơn.”
An Thái Phi trừng mắt nhìn hắn một cái: “Bọn họ thương đám con trai của bọn họ, không muốn rước đứa con dâu tàn bạo này về, ỷ phụ thân ngươi đã mất, ngươi lại là một đứa què…. Triều thì không được lên, chúng ta không thể vào triều tranh cãi, dĩ nhiên là quả hồng mềm cho người ta bóp. Ngọc Cẩn đáng thương của mẹ…..”
Hạ Ngọc Khuyết cúi đầu xưng phải, trong lòng lại cảm thấy nhị đệ danh tiếng quá kém, không ai giúp đỡ, hoàng thái hậu thì mê làm mai mối, bị tên phế vật Đức Tông hoàng đế lợi dụng bịt cái lỗ hổng trước mắt này, cũng là đáng đời. Lại nghĩ đến mẫu thân xưa nay bất công, trong lòng cũng sảng khoái vài phần. Bèn mở miệng “than thở”: “Diệp Chiêu theo quân nhiều năm, không ai phát hiện ra là con gái, chắc là bộ dạng cao lớn oai phong, to con vạm vỡ, mày kiếm mắt hổ đi ?”
“Không, ta không cưới.” Sắc mặt Hạ Ngọc Cẩn lại càng khó coi hơn mấy phần.
Hạ Ngọc Khuyết lại nói: “Ý chỉ của thái hậu sao có thể không cưới được? Mặc dù nghe nói cô ta giết người không chớp mắt, nói không hợp ý một cái là đại khai sát giới, hơn một ngàn tù bình đều bị chôn sống, người còn sống thì đem lột da, lại thích uống máu tươi, nhưng nhị đệ dù gì cũng là phu quân của nó, sau khi gả vào nhà mình, chắc cũng sẽ tự kìm chế tính tình thô bạo lại, tuân thủ nữ đức, cố gắng học tập để trở thành một người con dâu thật sự, vậy nên không cần phải lo lắng.”
Sắc mặt Hạ Ngọc Cẩn đã không khác gì đít nồi.
Thật ra mọi người đều đã từng nghe qua những lời đồn đại đáng sợ về Diệp Chiêu, dân gian có khi còn lôi nàng ra dọa trẻ con. Thiếp thất Dương Thị hãy còn bình tĩnh, chỉ là mặt mũi đã trắng bệch. Hai đứa thông phòng ( tì nữ chuyên phục vụ nhu cầu xxoo ) sợ tới mức quỳ xuống ôm đùi hắn khóc to kêu gào muốn sống.
Hạ Ngọc Cẩn cười nhạt: “Mị nương, không phải nàng nói ngoại trừ trái tim của ta, nàng không cần gì khác, sau này nguyện hầu hạ thiếu phu nhân chu đáo sao?”
Mị Nương run rẩy cả người: “Nô tỳ dụ dỗ thiếu gia là nô tỳ không đúng, nô tỳ biết sai rồi, mong thiếu gia nể tình nô tỳ hầu hạ ngài từ nhỏ, mở lòng từ bi, cho nô tì rời phủ, gả cho tên mặt rỗ Hoàng Nhị dưới nhà cũng được.”
Hạ Ngọc Cẩm lại cười nhạt: “Huyên Nhi, không phải nàng nói muốn cùng ta đồng cam cộng khổ, sống chết không rời sao?”
Huyên Nhi hồn phi phách tán: “Nô… nô tỳ là một con hồ ly tinh! Nô tỳ không biết xấu hổ! Xin ngài hãy bán nô tỳ đi! Bán đi đâu cũng được, tha cho nô tỳ một mạng đi. Nếu chọc giận thiếu phu nhân, nàng bảo lột da không khéo sẽ thật sự tự tay lột thật mất!”
Hạ Ngọc Cẩn giận dữ hất tay các nàng, lao ra khỏi phòng.
Một lúc lâu sau, tiếng nước ùng ùng vang lên.
Bà mụ hô to: “Cứu mạng! Thiếu gia nhảy hồ”
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ