Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 7

Chương 7
Quân sư hồ ly.

“Hồ Thanh huynh đến? Mau vào uống một chén nào.” Hạ Ngọc Cẩn vội bảo lão Cao lấy thêm một chén rượu ra.

Hồ Thanh ngửi ngửi mùi thơm trong không khí, nếm một miếng thịt dê, cười nói: May mà ngươi tìm được cái tiểu điếm này, hương vị rất tuyệt.”

 

Hạ Ngọc Cẩn tự hào nói: “Chứ còn gì, ăn chơi nhậu nhẹt ở kinh thành bao nhiêu lâu, còn ai có thể tinh hơn ta đây? Hàng đâu?”

Hồ Thanh thò tay lấy một bình hồ lô nhỏ ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, mở nút, hương rượu tỏa ra từng đợt.

Hạ Ngọc Cẩn ngửi ngửi, khen: “Đúng là nữ nhi hồng ủ mười tám năm của Vọng Dương Lâu trong ngõ phía đông thành thật, không cần dùng quyền thế ép người mà lão chủ keo kiệt kia cũng cam tâm bán cho ngươi? Quả thật là thủ đoạn cao.”

Hồ Thanh xòe tay về phía hắn nói: “Chấp nhận thua cược đi.”

“Chẳng lẽ lão tử lại quỵt nợ của ngươi sao?” Hạ Ngọc Cẩn sờ soạng trong áo nửa ngày, rút ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng, dúi vào tay hắn, lại hỏi, “Có muốn chơi xúc sắc chút không?”

Hồ Thanh lắc đầu: “Ta tự biết mình, kỹ thuật lắc xúc sắc của ta không bằng ngươi, có cược cũng đến thế.”

Một ngụm nữ nhi hồng, xua đi cái lạnh.

Rượu quá ba tuần, dù Hạ Ngọc Cẩn tửu lượng có cao thì mặt cũng đã bắt đầu đỏ lên. Hắn thở ra hai luồng khí, xốc lại chiếc áo khoác lông chồn, lông xù hết lên, túy nhãn mênh mang nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết bay, nhớ tới dáng hình mặc đồ đỏ đứng thẳng tắp giữa tuyết vài ngày trước, trong lòng phiền não muôn vàn, không nhịn được thở dài.

Hồ Thanh nói: “Ngươi say rồi.”

Hạ Ngọc Cẩn đưa một ngón tay ra lắc lắc, phiền muộn nói: “Ngươi nói xem, vì sao tên kia ngoan cố như vậy?”

Hồ Thanh hỏi:”Ai?”

Hạ Ngọc Cẩn dường như không nghe thấy hắn nói, tự hỏi tự trả lời: “Nàng gả cho ta chẳng được lợi lộc gì, cùng lắm chỉ giữ được mặt mũi cho thánh thượng… Đêm tân hôn ta làm ra chuyện hoang đàng như thế, càng chỉ cần nắm lấy cơ hội đánh ta một chút, sau đó cãi vã hết hai năm là lập tức có thể ly hôn. Ta nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra…”

Hồ Thanh nói: “Suy nghĩ trong lòng này ấy không dễ nắm bắt, có lẽ nàng thích tướng mạo của quận vương ngươi?”

“Đúng! Nói có lý.” Hạ Ngọc Cẩn say mèn gật đầu, bắt đầu nói chuyện bừa bãi, “Nhất định là vẻ ngoài của ta rất ưa nhìn, hợp với sở thích kiểu sơn đại vương của nàng ấy.”

Hồ Thanh đồng tình gật đầu: “Nữ nhân đều không phải là thứ tốt.”

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi: “Huynh đệ, con cọp cái nhà ngươi đâu? Chắc là phải hơn so với con ở nhà ta chứ?”

Hồ Thanh cười khổ nói:”Ta vẫn chưa kết hôn.”

Hạ Ngọc Cẩn nhổm người lên, ngạc nhiên nhìn hắn, miệng chẳng kiêng kị nói: “Ngươi còn lớn hơn ta hai tuổi, tuy chỉ là một tiểu quan thấp kém chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng coi như là quan lại, tại sao lại vẫn độc thân? A, chẳng lẽ có bệnh gì khó nói? Kh ng phải sợ, huynh đệ ta đây có quen một lão thầy thuốc giang hồ rất lợi hại, thuốc tráng dương của hắn nhất định rất hữu hiệu! Đợi lát nữa ta mang ngươi đi tìm hắn.”

“Không phải,” Hồ Thanh bắt đầu thấy xấu hổ với con ma men này, giải thích, “Người con gái ta thích đã lập gia đình rồi.”

Hạ Ngọc Cẩn khinh bỉ: “Loại đàn bà con gái thủy tính dương hoa (*) như thế, không cần để ý nữa.”

Hồ Thanh lắc đầu: “Nàng phải lập gia đình theo lệnh cha mẹ, hơn nữa còn gả cho một tên khốn.”

“BTS! Cha mẹ cô này mắt để ở mông hết rồi sao? Một người con rể tốt như ngươi thì không thích, lại đi chọn một tên khốn?” Hạ Ngọc Cẩn rất nghĩa khí vỗ ngực nói, “Không việc gì phải buồn! Để huynh đệ ta nghĩ biện pháp cho ngươi, đặt bẫy tiên nhân nhảy với chồng cô ả! Phái mỹ nhân đi dụ dỗ, lừa cho hắn tán gia bại sản, đánh cho hắn một trận! Nhất định phải làm ầm lên để hai người họ ly hôn! Để ngươi lại cưới cô ấy về mới thôi!

Hồ Thanh tựa cười tựa không nói: “Chuyện đó nói sau, bây giờ ngươi trốn đông trốn tây, cũng không dễ chịu gì, tối nay nghĩ cách về nhà ứng phó với tướng quân đi.”

“Ứng phó cái gì? Ngươi cũng khinh thường ta? !” Làn da mặt trắng ngần của Hạ Ngọc Cẩn đỏ bừng, hùng hổ nói, “Lão tử không sợ con cọp cái kia, lát về ta nhất định… nhất định hưu cô ta!”

Hồ Thanh lắc đầu: “Từ từ, đừng kích động.”

Uống càng say, nói chuyện càng hứng.

Chiếc mành trúc đột nhiên bị kéo lên một thằng bé khoảng bảy tám tuổi, ăn mặc rách nát vọt vào, gương mặt đỏ bừng vì chạy còn mang theo vài giọt mồ hôi, hít một hơi để thở rồi gào: “Lão đại! Tướng quân tìm đến!”

Hạ Ngọc Cẩn sợ tới mức nhảy dựng lên từ trên giường, rượu tỉnh gần một nửa, ruột quặn cả lên.

Lão Cao cũng tỉnh dậy giữa cơn buồn ngủ, thấy hắn đang hoảng, bèn bình tĩnh hỗ trợ: “Quận vương, ra đằng sau mà chạy đi.”

“Đúng! Chạy trước nói sau!” Hạ Ngọc Cẩn móc một nén bạc trong người ra, vung tay thưởng cho thằng bé mật báo, ra lệnh: “Làm tốt lắm, ra nghĩ cách cản nàng nửa khắc đi.”

“Rõ!” Thằng bé tuân lệnh, lau nước mũi, kích động quay đầu chạy ra.

Hạ Ngọc Cẩn khoác thêm một chiếc áo, cầm lò sưởi theo, lao ra đằng sau quán, dùng cả tay cả chân phối hợp nhảy lên tường, nhưng lòng đang hoảng loạn, quần áo thì nặng, tay chân lại đang cóng, cố mãi không lên nổi.

Lão Cao nhanh chóng kéo ra cho hắn một cái bàn.

Hồ Thanh vừa bước lại vừa lắc đầu, khẽ chỉ vào cửa chính, cười gian: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ chạy ra đường cửa chính.”

“Bậy bạ! Khinh ta là thằng ngu à? !” Hạ Ngọc Cẩn quay đầu cười nhạo.

Hồ Thanh lắc đầu, thở dài thượt, nhấc chén rượu lên, hớp lấy một ngụm, thảnh thơi quay đi.

Hạ Ngọc Cẩn nhanh chóng nhảy xuống khỏi tường, bỗng nhiên cảm thấy một luồng áp lực mãnh liệt truyền đến.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mặt trời cố hết sức xuyên qua tầng mây thật dày, chiếc áo khoác màu đen khẽ bay bay trong gió lạnh, một chiếc bóng nhàn nhạt đổ xuống trên nền tuyết.

Trên tóc Diệp Chiêu dính đầy những bông tuyết nhỏ, khoanh tay, thoải mái tự nhiên đứng ở góc tường cách đó một quãng không xa, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng thở ra từng luồng hơi trắng, dường như đã đợi được một lúc rồi.

Holy Sh*t! Sao nàng lại biết mình định trèo tường? !

Hạ Ngọc Cẩn không kịp nghĩ ngợi, quay đầu định chạy về hướng ngược lại. Mới vừa bước được một bước, Diệp Chiêu mở mắt ra, chậm rãi nói: “Ba năm trước, khinh công của ta đã đạt tới hóa cảnh.”

Một lời vô cùng đơn giản, hoàn toàn chặt đứt đường lui.

Hạ Ngọc Cẩn tuyệt vọng thu chân về, nuốt nuốt nước miếng.

Diệp Chiêu buông tay ra, đi về phía hắn.

Hạ Ngọc Cẩn định lùi về phía sau theo bản năng, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra biểu hiện bối rối của mình có vẻ kỳ cục, hắn thà bị đánh chứ quyết tâm không thể để mất mặt, liền thẳng người lên hỏi: “Cô tới làm gì?” Hắn rất muốn giả vờ ngạo mạn, nhưng giọng nghe kiểu gì cũng thấy tràn đầy lo lắng, run run.

Diệp Chiêu không để ý, nàng đi đến cách hắn ba bước, phân vân rồi dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Về nhà đi.”

Hạ Ngọc Cẩn cứng cổ: “Không muốn về.”

Diệp Chiêu không nhanh không chậm nói: “Mẫu thân bảo ta tìm chàng về, bà lo lắng cho chàng.”

“Ha ——— ” Hạ Ngọc Cẩn nhịn không được cười thành tiếng, “Bà bảo cô tìm, cô liền ngoan ngoãn đến đây?”

Diệp Chiêu gật đầu: “Phải.”

Hạ Ngọc Cẩn lại hỏi: “Nếu bà không bảo cô tìm, cô cả đời cũng không thèm tìm?”

Diệp Chiêu siết chặt tay, chần chừ một lát rồi lại gật đầu: “Phải.”

Tức là, bản thân nàng hoàn toàn không lo lắng cho mình?

Kiểu vợ quan tâm mình quá, thì lòng tự trọng bị tổn thương.

Kiểu vợ mà hoàn toàn chẳng thèm để ý đến mình, lòng tự trọng cũng hơi khó chịu một chút.

Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy là lạ trong lòng.

Hắn nhanh chóng vứt hết cảm giác kỳ lạ kia ra khỏi đầu, nhìn mấy đốt ngón tay trên nắm đấm đáng sợ của Diệp Chiêu, lòng biết giờ mọc cánh cũng khó thoát, đành tạm thời chịu khổ một chút, buồn bực hỏi: “Kiệu đâu?”

“Cần cái đồ chơi đấy làm gì?” Diệp Chiêu sửng sốt một chút.

Hạ Ngọc Cẩn giận đến xém nữa hộc máu: “Tuyết lớn như vậy! Đường trơn như vậy! Nhà xa như vậy! Cô bảo ta làm sao về đây? !”

“Chỉ có năm con phố.” Diệp Chiêu hoàn toàn không ngờ có loại đàn ông ngay cả chuyện bước vài bước cũng ngại, không khỏi nhìn nhìn đánh giá lại hắn.

“Cho dù cô có lợi hại đến mức biến thái thì cũng đừng nghĩ ai cũng biến thái giống cô!” Hạ Ngọc Cẩm cảm thụ thật sâu sự khinh thường của đối phương, liền tức giận trong lòng, “Lão tử không thích đi bộ, không được sao? Tìm kiệu cho ta!”

“Ta sẽ không rời mắt khỏi chàng đâu.” Diệp Chiêu huýt lên một tiếng sáo bén nhọn.

Chốc lát, một con tuấn mã còn trắng hơn cả tuyết, nhịp chân đẹp đẽ phi tới.

“Lên đi.” Nàng kéo lấy dây cương, chỉnh chỉnh bộ yên ngựa.

“Đợi đã! Cô định để ta cưỡi ngựa, cô đi bộ?”

“Ừm, dù sao thì ta cũng lợi hại đến biến thái.”

Hai người, một ngựa.

Tướng quân cưỡi ngựa, quận vương đi bộ theo sau, quá khó coi.

Đàn ông cưỡi ngựa, vợ đi bộ theo sau, quá mất mặt.

Hai cười cưỡi chung, kinh hoàng như sét đánh.

Hạ Ngọc Cẩn lại một lần nữa rơi vào mâu thuẫn lớn.

Hắn đứng yên, đánh chết cũng không chịu đi.

——————————————


(*) Thuỷ tính dương hoa: Đổi thay như nước, lướt nhẹ như hoa. Chỉ người phụ nữ không trung thuỷ. Mỗ thấy hình ảnh này hay hay nên giữ nguyên để chia sẻ với cả nhà.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/t18923-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận