Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 72

Chương 72
Chén trà cổ

Ít ngày nữa khâm sai chẩn tai sẽ đến Giang Bắc, rất nhiều nạn dân ồ ạt xông vào thành.

 

Chương huyện lệnh giữa lúc sứt đầu mẻ trán, vì đề phòng khâm sai đại thần tâm huyết dâng trào mà ghé thăm Tụ Thủy, hắn chẳng những lặng lẽ sai người giấu giếm chuyện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tu sửa đê điều, cất giấu vô số vàng bạc châu báu trong nhà mà hắn ngậm đắng nuốt cay mới kiếm được, lại mạnh tay xử lý, lôi hết lũ điêu dân có ý đồ cáo trạng ra đánh đập, bắt bớ, giết chóc, răn đe.

Thượng kinh và Giang Bắc tin tức không thông suốt, dưới sự an bài của một số kẻ có chủ đích, tin đồn nổi lên bốn phía trong Tụ Thủy huyện.

Nam Bình Quận Vương là kẻ nhàn hạ sợ phiền phức, tham lam háo sắc, con cháu hoàng thất ăn chơi trác táng tâm địa độc ác, hắn quyền cao chức trọng, ở thượng kinh bao nuôi đến tám mươi đứa nhỏ làm thị thiếp ca kỹ, lần này đến Giang Bắc cứu tế là vì cầu tài, tiện thể thu gom mỹ nhân Giang Bắc, căn bản không cần biết đến dân chúng con sâu cái kiến sống chết thế nào, lời đồn càng truyền càng ác liệt, trong đó còn kèm theo rất nhiều câu chuyện đầy vẻ chân thật, hù đám dân chúng kinh hồn táng đảm, đều hỏi thăm thời gian khâm sai đại thần đến, đua nhau bỏ hết ý định đi cáo trạng, nhanh chóng đưa con gái chưa gả và con trai tuấn tú đi giấu, không để cho quận vương háo sắc nhìn thấy.

Đoàn người Hạ Ngọc Cẩn, rũ bỏ ý nghĩ du ngoạn, ra roi thúc ngựa đuổi tới huyện Tụ Thủy.

Đã thấy bách nghiệp tiêu điều, hơn phân nửa cửa hàng đều đã đóng cửa, có rất người đứng trước cửa hàng gạo, tranh cãi muốn mua lương thực. Lão chủ tiệm lại đỏ hồng mắt, không ngừng cao giọng hô to: “Giao thông gián đoạn, lương thực bên ngoài không chuyển đến được, hàng tồn kho không đủ, hôm nay chỉ bán ba đấu gạo! Không có hơn! Ai giá cao thì được!”

Thóc gạo loại kém bán ra với mức giá trên trời khó có thể tin nổi.

Đến ngay cả Hạ Ngọc Cẩn mua hàng không cần nhìn giá cũng phải rúng động: “Dân chúng Giang Bắc có nhiều tiến đến thế sao?”

Diệp Chiêu thản nhiên nói: “Bán nhà cửa, bán con gái, tự nhiên có tiền, mua là mạng không phải gạo.”

Hạ Ngọc Cẩn: “Cả nhà cả đất đều bán, sau lũ thì tính làm sao?”

Diệp Chiêu nói: “Có thể sống ngày nào hay ngày ấy, có thể sống lúc nào hay lúc ấy, làm sao để ý nhiều đến vậy được?”

Hạ Ngọc Cẩn ‘ồ ồ’ lấy làm lạ lẫm.

Thu Hoa đứng bên cạnh không nhịn được ngắt lời: “May mắn, bây giờ còn có vỏ cây cỏ dại để ăn, bán nhà cửa cũng có thể mua ít lương thực chờ cứu tế, đương kim thánh thượng lại nhân đức yêu dân, tốt hơn thiên tai năm đó ở quê ta nhiều lắm. Khi đó đầu tiên là ngập lụt, sau đó là hai năm đại hạn, vỏ cây gốc cỏ đều bị ăn sạch, đành phải ăn thịt người, tỷ tỷ nhà hàng xóm của ta bị bán cho đồ tể lấy thịt. Tỷ muội chúng ta còn nhỏ, phụ thân lại có võ công, ông ấy mò mẫm nhà người giàu, cướp được chút ít lương thực, mang cả nhà chúng ta đi chạy nạn. Mẫu thân ta sức khỏe yếu, đêm trước hôm xuất phát, vì để tiết kiệm chút lương thực cho mọi người nên đã tự sát.”

Thu Thủy thở dài: “Khi đó chạy nạn cũng không biết chạy đi nơi nào, phụ thân lại chẳng có tay nghề tay ngỗng gì. Sống không nổi đành phải lên núi làm cường đạo, đầu trên cổ lúc nào cũng có thể rơi, ăn bữa nay lo bữa mai, may mắn gặp lúc quân Kim xâm nhập, tướng quân thu nạp, mới có thể tìm thấy con đường sống nơi chiến trường.”

Tiên đế Hiền Tông yêu thích xa hoa, nghe lời tiểu nhân, tính tình thích ngờ vực vô căn cứ, lạm sát trung thần, sủng ái tần phi, không để ý tới triều chính, rất nhiều nơi dân chúng lầm than, để lại cục diện hỗn loạn rối rắm. Nay hoàng thượng lòng mang chí lớn, trời sinh tâm địa nhân hậu, nhìn triều đình rối loạn mà vô cùng đau đớn, nhưng ngại phạm đạo hiếu, không thể chê trách gì phụ thân mình, chỉ có thể thề tương lai phải làm minh quân. Sau khi lên ngôi ngài giam lỏng Lã Thái Phi lộng quyền, đặt bẫy diệt gian thần, sau đó khuyến khích nông nghiệp, miễn giảm thuế má, tăng thu giảm chi, trấn an lưu dân, vất vả lắm mới có chút khởi sắc. Thế nhưng cục diện hôn loạn tiên đế để lại quá lớn, bị Kim quốc thừa cơ, lấy khí thế như lang hổ, ồ ạt tấn công, lúc này mới phát hiện các tướng quân lợi hại trong triều, người thì chết, người thì già, kẻ thì non, còn có một đám cưỡi ngựa luồn cúi không theo lệ thường, số có thể sử dụng được không là bao, người mới thì chưa kịp tuyển, đúng lúc ấy Diệp lão tướng quân trấn thủ biên quan lại hy sinh, bị đánh cho suýt chút nữa mất nước.

Vất vả mới chui ra được một thiên tài quân sự trăm năm có một, thì lại là nữ, áp lực dư luận rất lớn.

Cho nên, cáo mỗi ngày đều cào cào tường, cũng là có thể lý giải được.

Hạ Ngọc Cẩn vì bá phụ mà mặc niệm nửa nén hương.

Trong lúc chờ đợi, Chương thiếu gia vội vã thúc ngựa tới, trên mặt lộ vẻ tươi cười sáng lạn, giống như gió xuân tháng ba, ngượng ngùng nói: “Phụ thân đang bận việc chuẩn tai, không thể tiếp đãi, mong mọi người tha thứ.”

Trong lòng Hạ Ngọc Cẩn thầm đánh giá Chương huyện lệnh, lại tán thưởng thêm vài bậc: “Chẩn tai là việc tốt, nạn dân dọc đường quả thật rất đáng thương, dù sao lúc này giá lương thực tăng vọt, bán bừa cũng có thể kiếm được không ít lợi nhuận, ước chừng sẽ không bị phụ thân mắng rồi. Không bằng ta cũng bố thí ít thóc gạo, nấu ít cháo loãng, bố thí đôi chút?”

Chương thiếu gia càng ngày càng cảm thấy Ngọc công tử không hiểu thế sự, ngây thơ đáng yêu, hắn cười hì hì đáp: “Làm việc thiện tích đức cũng là chuyện tốt, nếu huynh muốn làm, ta sẽ thay huynh sắp xếp lều phát cháo, nhưng mà đừng bố thí nhiều quá, đỡ phải ảnh hưởng đến việc làm ăn của các tiệm lương thực.”

Hạ Ngọc Cẩn khó hiểu hỏi: “Tiệm lương thực chẳng phải không có lương thực hay sao?”

Chương thiếu gia cười nói, “Lương thực vẫn phải có, nhưng thương nhân trục lợi…” Hắn ngừng một chút, cân nhắc Ngọc công tử lần đầu đi buôn, tâm địa thiện lươn g, vì thế sửa lời nói, “Lương thực không đủ cho tất cả mọi người ăn, lấy tất cả ra bán, mọi người sẽ nghĩ cửa hàng nhà này có rất nhiều lương thực, ngộ nhỡ người mua tranh giành đùn đẩy dẫm đạp nhau, thương vong vô số, không dễ ngăn chặn.”

“Thì ra là thế,” Hạ Ngọc Cẩn dường như có chút suy nghĩ, qua một lúc lâu, hắn lại lộ vẻ vô tâm vô phế tươi cười nói, “Ta lấy hai xe gạo nấu cháo, làm chút việc thiện, không đến mức bị nạn dân cướp bóc chứ?”

Chương thiếu gia cười ha ha: “Yên tâm đi, đây là huyện Tụ Thủy, nạn dân này dù có ăn gan hùm mật báo, cũng không dám động đến hảo hữu của huyện lệnh công tử đâu!”

Hạ Ngọc Cẩn cười đến mặt mày nở hoa: “May mà quen biết huynh.”

Chương thiếu gia càng cười đến dịu dàng: “May mà quen biết huynh.”

Hắn dẫn đám người Hạ Ngọc Cẩn tới căn biệt viện thường để giấu tình nhân của Chương huyện lệnh, tạm thời chuyển lương thực vào kho của nha môn để bảo quản. Hạ Ngọc Cẩn chậm rãi đi dạo hai vòng trong tòa viện khéo léo xinh đẹp này, vuốt lên bông hoa chạm khắc trên cửa sổ, quét mắt nhìn ngọn giả sơn ngoài viện, tiện tay nhấc chén trà cổ lên, nhìn một cái, lắc đầu thờ ơ.

Chương thiếu gia biết nhà hắn giàu có cực độ, sống quen ở chốn kinh thành phồn hoa. Vốn trong biệt viện này cũng có mấy đồ nội thất trang trí tinh xảo, khổ nỗi phụ thân hắn cực kỳ oán hận hành vi thích nam phong của con trai mình, keo kiệt nói ở thời điểm then chốt này, không nên làm chuyện gì khiến người khác chú ý, cứng rắn cất hết đồ đạc với tranh chữ đi, giấu trong kho, chỉ để lại vài món đồ chơi rách nát, làm sao vừa mắt Ngọc thiếu gia được? Nếu bị coi là thằng nhà nghèo ở quê, chẳng phải sẽ bị chán ghét sao? Chương thiếu gia vừa buồn bực vừa giận, đành phải ngượng ngùng nói: “Hiện nay tình hình đặc biệt, phụ thân muốn đồng cam cộng khổ với dân chúng, không tiện trang trí đàng hoàng, đây là một tòa biệt viện để không rất cũ kỹ, vừa quét dọn khẩn cấp, đồ đạc có chút đơn sơ, xin chớ để ý.”

Hạ Ngọc Cẩn buông chén trà trong tay, nháy mắt ra dấu, đám hạ nhân gia đinh hắn đưa đến lập tức lấy đồ dùng sinh hoạt tự mang theo ra, từng món từng món tinh xảo, lụa mỏng màn che, bát vàng đũa bạc, biến căn phòng đơn giản thành ngôi phủ đệ đẹp đẽ sa hoa, sau đó cười nói: “Đi ra bên ngoài, không cần để ý kỹ quá, nhà ta nhiều thế hệ kinh doanh, không thiếu tiền, chỉ căm ghét đám quan lại tâm địa đen tối, vô cùng khâm phục những thanh quan yêu dân như con.”

Chương thiếu gia đứng trước sự giàu sang lóa mắt của thương gia kinh thành, hâm mộ không thôi, sau đó thấy hắn vui vẻ, liền nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói theo: “Đúng vậy, cha ta rất là thanh liêm, cũng không tham ô nhận hối lộ nên mới khiến cho gia cảnh nghèo khó, vì dân chúng chịu ít cực khổ có là gì?”

Hạ Ngọc Cẩn cười nói: “Đúng vậy, phụ thân huynh là một vị quan tốt. Giờ không còn sớm nữa, ta định nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bàn bạc việc phát cháo với huynh sau.”

Chương thiếu gia luôn miệng đồng ý, lưu luyến rời đi.

Diệp Chiêu thấy hắn đi xa, tiến lên hỏi: “Chàng cười đến như vậy là đang có âm mưu gì thế?”

Hạ Ngọc Cẩn nhíu mày: “Sao nàng biết ta có âm mưu?”

Diệp Chiêu bình tĩnh nói: “Hiểu chồng không ai bằng vợ, từ đầu đến chân chàng có chỗ nào ta không biết?”

Hạ Ngọc Cẩn sặc nước, trách mắng: “Vô sỉ!”

“Là chàng nghĩ siêu vẹo.” Diệp Chiêu vô cùng vô sỉ đứng bất động bên cạnh.

Hạ Ngọc Cẩn lười chẳng buồn tranh cãi với nàng, cầm lấy chén trà trên bàn, “Chiếc chén Vũ Quá Thiên Tình của Nhữ Diêu này, là đồ cổ tiền triều, giá trị ngàn vàng, mặc dù ở nhà ta chẳng đáng là gì, nhưng ở ngoài cũng rất khó mua được, không phải đồ chơi quan thanh liên có thể dùng được.” Sau đó chỉ chỉ ra ngọn giả sơn ngoài cửa sổ,”Tảng đá kia nhìn như chẳng đáng tiền, nhưng là đồ đến từ Tây Sơn, là món đồ chơi cực kỳ phong nhã trong viện của các văn nhân nhã sĩ. Tảng to như vậy, vận chuyển rất khó khăn. Trong Quận Vương phủ chúng ta có một tảng to hơn, là của chủ cũ để lại, nghe nói lúc vận chuyển phải sử dụng vô số dân phu lao động giữa mùa đông, kéo trên băng mà đi, dọc đường gặp nước thì xây cầu, gặp núi thì mở đường, vô cùng vất vả mới đến được kinh, lại vì ngõ nhỏ không vào được mà mua hơn mười căn nhà hàng xóm rồi phá hết làm đường đi, vậy nên giá trị còn quý hơn vàng. Cho dù Tụ Thủy huyện gần Tây Sơn hơn chút ít nhưng giá cũng chẳng kém là bao. Nàng bảo Chương huyện lệnh làm sao có nhiều tiền như thế? Làm sao mua được căn viện tốt như thế này?”

Diệp Chiêu nhún vai, nửa đùa nửa thật: “Nhà hắn có tiền?”

“Nghiêm túc một chút!” Hạ Ngọc Cẩn nhíu mày, “Bây giờ nghĩ lại mới thấy, lời nói cử chỉ của Chương thiếu gia cũng có chút kỳ quặc, việc này không đơn giản.”

Diệp Chiêu nghiêm mặt nói: “Nếu tra ra tham ô nhận hối lộ, phải trực tiếp xử lý không xét xuất thân, lột mũ ô sa đưa về kinh điều tra.”

“Vội cái gì? Chương huyện lệnh kia biết che giấu của cải, bề ngoài ra vẻ làm tốt công việc, cũng coi như là người thông minh, chứng cứ xác thực để lại sẽ không nhiều lắm, lão tử đường đường là ngự sử chẩn tai, lột cái mũ ô sa tép riu, bãi quan đánh vài gậy, có đáng là gì?” Hạ Ngọc Cẩn tựa lên ghế, nghịch nghịch chén trà trong tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, “Nếu hắn muốn chơi, lão tử chơi với hắn, cố mà chơi, chơi lớn một chút.”

Nguồn: truyen8.mobi/t20739-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-72.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận