Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 4

Chương 4
Lúc ngất đi, ta cảm thấy như có ai đó đang kiểm tra cơ thể mình, lại thấy hình như một thứ lạnh lạnh nào đó đang mân mê lên xuống trên người ta.

Trong mộng, kiếp trước, kiếp này cảnh vật cứ đan xen, thật sặc sỡ, chân thực, hôm qua hôm nay như thế nào lại cùng xuất hiện? Ta lúc thì là Lâm Thế Đông, lúc lại là thiếu niên kia. Một lão bà bảy mươi chống gậy lại gần ta khóc sướt mướt mắng: “Đông quan, sao ngươi nỡ bỏ lại Thất bà. Ngươi sao lại nhẫn tâm làm cho Thất bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?” Trong lòng ta đau xót, vươn tay nghĩ muốn trấn an Thất bà, nhưng tay còn chưa kịp chạm được, lại hóa thành mẹ của ta kiếp này, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào ta quở trách: “ Tử Tử a, ta làm canh gà tẩm bổ cho ngươi vì cái gì ngươi không uống? Có biết mẹ ngươi tốn bao nhiêu tiền không hả? Tiểu tử này, ngươi cũng không còn là con nít, uống canh vẫn còn muốn mẹ mời tới mời lui hay sao?” Ta nở nụ cười đang định đùa lại cho mẹ vui vẻ, đã thấy người trước mặt vụt biến mất, thay vào đó là một nam tử khôi ngô, nhìn không rõ bộ mặt, mờ mịt cười lạnh, lòng ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, dù không biết hắn là ai, nhưng theo bản năng ta hiểu rằng hắn rất nguy hiểm. Ta xoay người định nhanh chân bỏ chạy, thì người nọ liền tát ta, rống lên giận giữ: “Lâm Thế Đông, ngươi đúng là đồ con rùa rụt đầu, ngươi trốn được hôm nay, nhưng có thể trốn được cả đời hay sao? Ngươi cứ chờ xem, dù có xa thế nào ta cũng sẽ tìm được ngươi.”

Ta khẽ kêu “a” lên một tiếng, má cảm thấy thật đau nhức, vừa mở mắt ra, khuôn mặt đáng sợ của Hạ Triệu Bách phóng đại ngay trước mặt khiến ta kinh hãi, theo bản năng lùi lại phía sau, kêu lên: “ Hạ Triệu Bách, ngươi muốn làm gì?”

Hạ Triệu Bách híp mắt lại, trong mắt ánh lên một tia mưu mô. Hắn nghiêng đầu đánh giá ta hồi lâu, rồi bỗng bất động thanh sắc, đứng thẳng dậy, thản nhiên nói: “ Ngươi té xỉu, ta cứu ngươi trở về.”

“ Thật không?” tay ta ở trong chăn nắm lại, kiệt lực nhắc nhở mình, ta hiện tại không phải Lâm Thế Đông mà là một người khác, một nam hài đối với Hạ Triệu Bách hoàn toàn xa lạ. Ta cúi đầu cố gắng nghĩ, một đứa trẻ mười bảy tuổi, nếu gặp việc này thì nên phản ứng như thế nào? Nên cám ơn hay hoảng sợ? Tò mò hay vẫn là cảm thấy được đối tốt mà bất an? Trong đầu ta nhanh chóng nghĩ ngợi, ngẩng đầu, miễn cưỡng tươi cười nói: “ Vậy cám ơn ngài, Hạ tiên sinh”

Hạ Triệu Bách đột nhiên bước lại gần, ta hoảng sợ, đành bị động chịu đựng ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống , giống như tia X quang, sắc bén mà đầy lạnh lẽo, tựa như có thể xuyên thấu cơ thể này, dễ dàng nhìn đến linh hồn bên trong. Hắn cứ vậy đánh giá ta nửa ngày, đột nhiên bình thản nói: “Ngươi rất sợ ta?”

Ta tin tưởng giờ phút này lưng mình đang toát mồ hôi lạnh. Kiếp trước có bao nhiêu bất hạnh, đều là do người này ban tặng, rốt cuộc là sợ hay là hận cũng không thể phân biệt, chỉ theo bản năng nhượng bộ lui binh. Ta lắp bắp nói: “ Hạ tiên sinh phong thái bất phàm, ta tiểu dân, chưa bao giờ tiếp xúc với nhân vật lớn như ngươi, đương nhiên cảm thấy sợ hãi cũng là bình thường.”

Hắn cười nói: : “Ồ? Có ai đã nói với ngươi rằng tiếng Trung của ngươi rất được ?”

“ Cái gì?” ta kinh ngạc trợn to mắt hỏi.

“ Hiện tại có rất ít học sinh giống như ngươi, có thể sử dụng thành ngữ lưu loát.”- Hạ Triệu Bách cười nhạo nói: “ Học sinh hiện nay hay tùy tiện thêm vài từ tiếng Anh khi nói, kết quả tiếng Anh đã không hiểu được sâu sắc, còn tiếng Trung lại cũng không biết được tường tận, ngươi không giống vậy, dùng từ thực…”- hắn hơi nhíu nhíu mày nói tiếp: “ thanh lịch.”

Ta gục đầu xuống. Lâm phu nhân năm đó đã bỏ vào việc này nhiều công phu nhất, khi ta đến tuổi thanh thiếu niên, nếu có một chút câu thô tục, thì liền bị phạt quỳ, nhịn đói. Sau ở khắp giới thượng lưu Hồng Kông, mọi người đều ca ngợi Lâm công tử thật là thế gia công tử, thông hiểu học vấn đông tây, phong độ tao nhã, lại nói được lưu loát tiếng Pháp, xuất khẩu thành thơ, tất cả đều do trước đây, từng chút in sâu vào trong ta sau mỗi lần bị phạt. Ta im lặng, đối với cái kia quá khứ nở nụ cười, nếu có thể thật muốn xuyên qua thời gian, chạy tới mắng Lâm phu nhân một câu: “Ta không cần, mẫu thân nghe cho rõ đây, lão tử không muốn làm cũng không muốn học, thế thì đã sao nào? Nói những câu đầu đường xó chợ, mỗi ngày thật thấy vui vẻ, lại như thế nào?”

Đáng tiếc tất cả đều là ảo tưởng, ta đã sớm bị đi vào quy củ, mặc dù giờ đây không còn phải giữ phép tắc nữa, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, muốn sửa cũng không được. Ta thở dài, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: “ Kia đều là trong nhà dạy dỗ”

“ Vậy người trong nhà còn dạy ngươi cái gì?”- hắn tựa hồ cảm thấy hứng thú tiếp tục hỏi.

“ Dạy ta không cần tùy tiện khiến người khác phải phiền toái. Cám ơn ngài Hạ tiên sinh, ngài đối với một người xa lạ đưa tay giúp đỡ khiến ta vô cùng cảm kích, nhưng ta phải về.”

Ta định đứng dậy, nhưng nào ngờ lại bị một trận choáng váng kịch liệt, ta vươn tay ra, nghĩ muốn bám vào cái gì đó, lại bị một đôi tay mạng mẽ đỡ lấy, sau đó ta vô lực ngã vào lồng ngực ấm áp đầy nam tính. ‘Là Hạ Triệu Bách’. Trong lòng ta sợ hãi, kiệt lực muốn đẩy ra, bên tai lại nghe hắn uy nghiêm nói: “ Đừng nhúc nhích, ngươi muốn ngã khỏi giường hay sao?”

Ta không dám lộn xộn, ngoan ngoãn mặc hắn đỡ ta tựa vào đệm, kiên nhẫn chờ trận choáng váng này đi qua. Bỗng trong lúc đó, ta cảm thấy trên mặt nong nóng, vừa mở mắt, dĩ nhiên là Hạ Triệu Bách, mặt vẫn không thay đổi, đang vuốt ve hai má ta. Ta sợ, không chút nghĩ ngợi đưa tay chụp lấy tay của hắn gỡ ra khỏi mặt.

Khóe miệng Hạ Triệu Bách gơi một tia trào phúng, lạnh lùng nói: “Ngất xỉu ở trong lòng ta, lại chụp lấy tay của ta, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lạt mềm buộc chặt hay sao?”

Ta nhìn hắn, vừa giận vừa sợ, không rõ cảm xúc hoang đường này như thế nào lại xuất hiện trong đầu hắn. Khó khăn nuốt nước miếng, ta nói: “ Hạ tiên sinh, ta nghĩ chúng ta nhất định là có chút hiểu lầm.”

“ Thật kì quái,”- hắn nghiêng đầu đánh giá ta, tự thì thào nói: “ ta chắc chắn chưa từng gặp ngươi, khuôn mặt ngươi cũng không có chỉnh hình, vì cái gì, ta lại cảm thấy chúng ta như đã từng quen biết?”

“ Khẳng định ngươi nhận sai!”- ta đề cao giọng một chút: “ Ta chỉ là một học sinh bình thường, như thế nào gặp qua ngươi!”

“ Không sao cả,”- Hạ Triệu Bách nhẹ nhàng cười, đứng dậy sờ sờ tóc của ta, vỗ nhẹ nói: “ Ngươi khiến cho ta chú ý, ở lại đây nghỉ ngơi, ta còn việc, hy vọng có thể sớm trở về. Ngươi cứ ngoan ngoãn ngủ đi.”

Hắn nói xong, liền đi ngay ra khỏi phòng mà không hề quay đầu lại. Theo tiếng cửa đóng lại, ta thở dài một hơi, thấy mệt mỏi không chịu nổi, cũng bực cách đối xử của người này, thực làm ta giảm thọ mất mười năm. Ta xoa xoa thái dương, lúc này mới rảnh rang đánh giá căn phòng, giờ mới phát hiện ra cách bài trí trong phòng rất quen thuộc, một sự quen thuộc vận mệnh. Bức màn cũ xanh biếc mạ vàng kia, ta trước đây từng giấu ở bên trong mê tàng (kho tàng được yêu thích). Còn kia là cửa sổ được làm bằng kính thủy tinh trên có khắc hoa văn sặc sỡ mang phong cách Nam Dương (*). Mảng màu lục bên trái kia bị vỡ, lại được người ta tỉ mỉ dùng giấy bóng kính dán lên, không nhìn kĩ, căn bản sẽ không phát hiện ra.

Lòng ta thấy chấn động, không có người nào so với ta rõ ràng hơn. Chỗ kia sở dĩ dán giấy bóng kính lên, bởi khi ta còn niên thiếu, nhiệt huyết dâng trào, ở trong vườn hoa luyện bóng chày, nhất thời đánh bóng vỡ kính cửa sổ, ngay lập tức sau đó bị Lâm phu nhân răn dạy, cũng phạt không được ăn bữa tối. Khối thủy tinh đó, sau này tìm khắp Hồng Kông cũng không có. Quản gia Thất bà lo lắng ta lại bị Lâm phu nhân quở trách, tự mình lấy giấy bóng kính dán vào che dấu. Đến tận bây giờ mỗi năm đều đổi giấy mới, khiến Lâm phu nhân không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Cuối cùng thẳng đến khi Lâm phu nhân qua đời, cũng chưa phát hện ra chuyện này. Về sau, ta làm chủ Lâm gia, bận rộn tối mày tối mặt, khối giấy bóng kính này, vẫn do Thất bà mỗi năm đổi mới, đó là chút ít ấm áp kỉ niệm trong căn nhà này.

Đúng vậy, nơi đây hết thảy, ta nhắm mắt lại, cũng không thể đi nhầm, liền ngay cả bên ngoài cây tử kinh, từ xa ta cũng có thể ngửi được mùi hương của nó.

Nơi này, ta khó khăn nuốt nước miếng, là Lâm Thế Đông tổ trạch, là tầng khách lầu hai, là nơi ta luôn nhớ tới, là nơi ta muốn trở về, lại không dám trở về.

“ Như thế nào? Ngươi đối với căn phòng này có hứng thú? Đây là các kiểu trang hoàng theo phong cách những năm sáu mươi thế kỉ trước, tựa như ở thời cổ vậy, có đúng không?”. Ở cửa truyền đến âm thanh hòa ái, ta ngẩng đầu, lại thấy một gương mặt quen thuộc, theo thật lâu trước kia, ta mỗi lần sinh bệnh, đều thấy ông ở đầu giường. Hồng hào khuôn mặt mang theo khuông kính mắt màu đồi mồi, ánh mắt giống như lúc nào cũng tràn ngập ý cười.

Thấy rõ là ông, không phải là chó săn của Hạ Triệu Bách, ta thở phào nhẹ nhõm, nói giọng khàn khàn: “ Tống thầy thuốc, lại phiền toái ngài, thật sự có lỗi, mặt khác cám ơn ngài.”

Ông biểu tình trở nên kinh ngạc, trong nháy mắt hiện lên lẫn lộn cảm xúc cùng khó có thể tin. Ta cũng kinh ngạc nhìn ông, không rõ ông tại sao lại như vậy? Trong giây lát, ta chợt nhớ ra, ta đã sớm không phải là Lâm Thế Đông, ta hiện tại là một học sinh trung học nghèo, ông ấy cùng ta coi như lần đầu gặp mặt, không nên hô tên ông như thế.

Nhưng, ai có thể giải thích hộ, Lâm gia thầy thuốc riêng, như thế nào lại xuất hiện ở đầu giường của ta?

Nơi này thật sự không nên đến, ta hôm nay thân ở trong này đã muốn lộ ra sơ hở. Ta cười cười, nói với Tống thầy thuốc: “ Thực xin lỗi, cháu thật mạo muội. Bởi vì cháu năm trước từng nằm ở bệnh viện từ thiện, nhìn thấy ngài tại phòng khám chuyên khoa, cho nên biết ngài họ Tống. Xin hỏi đây là đâu? Cháu như thế nào lại ở đây?”

Tống thầy thuốc nhìn ta cổ quái, nửa ngày mới lộ ra nụ cười hiền lành quen thuộc đối với ta ôn hòa nói: “Đừng lo lắng, ngươi hiện tại đang ở dinh thự của Hạ tiên sinh, nghe nói lúc ngươi cùng hắn tảo mộ thì té xỉu, hắn không biết địa chỉ nhà ngươi nên mang ngươi về đây. Ta là bác sĩ riêng của nhà này, vừa mới thay ngươi kiểm tra qua, đứa nhỏ, có phải gần đây ngươi bị tai nạn xe cộ?”

“Đúng vậy”- Ta gật đầu, trong lòng dần dần hiểu được, căn nhà này thuộc về người nào. Năm đó công ti Tần lâm đóng cửa, mấy ngàn nhân viên bị thất nghiệp trong đó có nhiều lão nhân đã đem cả thanh xuân cống hiến cho Lâm thị tuổi cũng lớn tìm công việc mới thật không dễ. Ta lúc đó đã lâm vào bước đường cùng, nhưng không thể thiếu họ tiền trợ cấp, vạn bất đắc dĩ đành bán tổ trạch, làm một đứa con cháu bất hiếu, không còn dám về nhìn lại mặt tổ tông. Cũng may ta đã nhanh lẹ, căn nhà và hoa viên cộng lại cũng bán được hơn năm triệu, trừ mười vạn quyên tặng trung học Saint Mary, còn lại đều dùng làm tiền trợ cấp.

Việc bán nhà, toàn bộ đều do luật sư làm. Bản thân ta cũng không muốn lộ diện. Tình cảnh lúc đó ta cũng có thể lý giải, Lâm thị sản nghiệp to như thế vậy mà nói sụp liền sụp, xui mười phần, đối với những người trên thương trường tự nhiên là có thể không dính vào thì càng tốt.

Nay vừa thấy, thì ra người mua là Hạ Triệu Bách, trách không được khi đó hắn yêu cầu không được công khai danh tính, nghĩ là s ợ gặp lại cừu nhân (kẻ địch) như ta, mà hắn sở dĩ chịu không ít trở ngại ,mua căn nhà lớn này, chăc cũng là do tâm lý của kẻ tiểu nhân,muốn khoe khoang chiến lợi phẩm. Có điều là hắn cũng có vẻ coi trọng Lâm Thế Đông. Thực lòng mà nó, tình cảnh khi ấy đừng nói là bán tổ trạch, dù có phải bán cả nhẫn đính hôn ta cũng không hai lời. Mấy thứ này dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, ai mua nó cũng không phải là việc quan trọng.

Ta thở dài, càng xác định, cảnh còn người mất mọi chuyện cũng đã qua, nơi này đã là nhà của người khác, đối với một tiểu tử như ta tốt nhất là đến càng ít càng tốt.

Ta hướng Tống thầy thuốc gật đầu, vén chăn lên muốn xuống giường, lại bị Tống thầy thuốc ngăn lại. Ta nghi hoặc nói: “Tống thầy thuốc, cảm ơn ngài đã chiếu cố, nhưng giờ cũng không còn sớm, ta cần phải về nhà, nếu không lại làm mẹ ta lo lắng”.

“Ngươi có phải đầu thường choáng váng lại hay đau ngực đúng không? Tụ huyết trong não vẫn chưa được chữa trị, đừng có lộn xộn. Ngươi cứ ngoan ngoãn nằm ở đây nghỉ ngơi cho tốt, có gì sáng mai ta sẽ qua đây chở ngươi đi chụp CT (**) để còn xem xét”.

Ta cười cười đáp: “Tống thầy thuốc, vừa xong đã làm phiền ngài quá rồi, làm sao có thể lại quấy rầy công việc ngày mai của ngài? Cháu lần trước cũng đã kiểm tra qua rồi, quả thật là tụ huyết chưa hết, nhưng bác sĩ nói tĩnh dưỡng, chậm rãi chờ nó tan ra là được. Hơn nữa…”- ta cúi đầu làm bộ đỏ mặt e thẹn, nhỏ giọng nói: “…nhà của cháu gia cảnh cũng không được tốt, kham không nổi tiền thuốc men, không muốn gây phiền toái cho ngài.”.

Vị Tống thầy thuốc này, đã sống đến bằng đấy tuổi, danh tiếng cũng tốt, từ lúc mới khai trương phòng khám đến nay, ở giới thượng lưu cũng đã tạo được một chút ảnh hưởng, lại làm bác sĩ riêng của Lâm thị nhiều năm, chỉ sợ ngày thường tiếp xúc lại lộ vẻ quan to, hiếm khi gặp một kẻ nghèo hèn như ta. Trong lòng ta thầm cười, đợi ông ta lộ vẻ trọng phú khinh bần, mắt lộ ra tia hèn mọn, sau đó sớm rời đi. Nhưng lão nhân này lại đánh giá ta, trong mắt toát ra sự thương hại, nói: “ Đứa nhỏ ngốc, vấn đề tiền bạc không cần ngươi quan tâm, khám chữa bệnh ta sẽ trả phí, còn có vấn đề gì, ta cũng có thể giúp ngươi. Ngươi ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt, còn phải uống thuốc mới được.

“ Không cần”- ta vạn lần không nghĩ tới xảy ra chuyện này, xua tay cự tuyệt, vội vàng tiếp lời: “ Mẹ cháu còn ở nhà chờ, cháu không quay về, mẹ thật sự sẽ lo lắng.”

Tống thầy thuốc bỗng bất động, rồi nở nụ cười, nói: “ Số điện thoại nhà ngươi là bao nhiêu? Ta gọi điện về báo cho người nhà ngươi liền tốt rồi. Thật sự là ngày nay, đứa nhỏ biết lo lắng cho gia đình như ngươi rất hiếm thấy.”

Ta thầm nghĩ muốn gọi điện thoại về cho mẹ, ta sẽ nói đi tảo mộ gặp được quý nhân giúp ta chữa bệnh, chỉ sợ phản ứng đầu tiên của mẹ ta là nghĩ ta bị kẻ xấu bắt cóc, tiếp theo sẽ nhanh chóng chuyển thành ta bị bán đến Đông Nam Á hoặc đã bị mổ xẻ, làm sao mà mẹ có thể không lo lắng hãi hùng cho được?

Ta lắc đầu nói: : “Thật sự không cần, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng sắc trời không còn sớm, cháu quấy rầy như vậy cũng thật không lễ phép, vẫn là tốt hơn cháu nên về.”

“ Không được. Hiện tại ngươi đi ra ngoài lại té xỉu ở đâu đó thì phải tính sao?” Tống thầy thuốc chế trụ ta, ôn hòa hỏi: “ Ngươi đi vội vã như vậy, không sợ Hạ tiên sinh lo lắng sao?”

Câu nói cuả ông nhắc nhở ta ở đây còn có tên hỗn đản Hạ Triệu Bách, ta sợ hãi đứng lên, có cho ta thêm can đảm, ta cũng không nguyện ở lại nhà cũ của Lâm gia, cùng Hạ Triệu Bách lại tiến hành cái loại đối thoại kì quái đó. Ta càng muốn trở về, tự mình cố xuống giường đi dép, vừa cúi người xuống đã thấy một trận kịch liệt choáng váng ập đến, ta suýt nữa ngã may mà có Tống thầy thuốc nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy ta, đem ta trở lại gường, quát lớn: “ Bị bệnh thì phải nghỉ ngơi, không nghe lời thầy thuốc nói, ngươi muốn cả đời nằm trên giường hay sao? Ngươi cho là bị bệnh thì giỏi lắm a? Ai phát phần thưởng cho ngươi hả? Còn không phải liên lụy đến người nhà ngươi, chính mình không để ý bản thân, còn muốn ai để ý ngươi?”

Ta nghe vậy liền chấn động, xấu hổ, trong mắt liên tưởng đến việc này. Tình cảnh này vô cùng quen thuộc, ta cơ hồ đã quên mất thân phận mới của mình, nghĩ đến mình vẫn là ngày trước Đông quan. Tống thầy thuốc này qua vài thập niên mắng chửi người cũng chưa có gì đổi mới, lăn qua lộn lại vẫn chỉ là mấy câu này, lúc trước nếu mắng ta, còn có thể hung tợn thêm một câu “ Ta làm cho Thất bà nhìn ngươi” như thế mà thôi. Ông lải nhải nhiều, cũng bởi những lời này rất có sức uy, vì chúng ta đều biết, địa vị Thất bà trong mắt ta rất cao, ta không thể thấy bà thất vọng.

Nhưng hôm nay vận đổi sao dời, Đông quan kia đã thành vong hồn dưới bánh xe, ta thành thiếu niên mười bảy tuổi ốm yếu, làm sao còn có lập trường thân phận để nghe câu kết “ Ta làm cho Thất bà nhìn ngươi”? Ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu yếu ớt đánh gẫy lời thao thao bất tuyệt khiển trách của ông: “ Tống thầy thuốc, cám ơn ngài.”

Vô luận như thế nào đều phải nói câu cám ơn này. Ít nhất, cám ơn ông, làm cho ta tại đây tổ trạch, không đến mức cô độc một người.

Ông lập tức cười tủm tỉm nói: “ Đứa nhỏ này, cũng thật quá nhiều lễ. Có thể thấy người lớn trong nhà dạy ngươi thật tốt, cái này khó trách. Kỳ thật, nên là ta nói cám ơn mới đúng.”

“ Cái gì?” ta ngạc nhiên hỏi.

Tống thầy thuốc có chút im lặng, cách một hồi, thản nhiên nói: “ Đông quan, chính là Lâm Thế Đông, thật hiếm có người nhớ tới hắn, tri ân báo đáp, tảo mộ cho hắn.”

Tim ta đập thình thịch, lại bất giác nắm lấy góc chăn, làm bộ như không hề để ý, nói: “ Này là do, Lâm tiên sinh từng quyên giúp cháu cho nên…”

Tống thầy thuốc nét mặt hiền lành, cư nhiên lược quá một tia trào phúng n i: “ Năm đó chịu qua Đông quan ân huệ hẳn có rất nhiều người. Nhưng hắn chết đi vài năm, lại chỉ có ngươi nhớ đến hắn?” ông thở dài khẩu khí chợt thê lương.

Ta thấy không thể để một lão nhân đau buồn như thế, vội đáp: “ Sẽ không, ngài không phải cũng nhớ Lâm tiên sinh hay sao?”

Ông sửng sốt, lập tức khẽ cười lên, gật đầu nói: “ Đúng vậy, ta cũng rất nhớ hắn.”

“ Cháu nghĩ không thể đánh đồng, cho dù cháu nhớ Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh cũng không để ý, nhưng ngài là trưởng bối lại nhớ tới tiên sinh, nếu là ngài ấy dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ cao hứng.”

Ta kiếp trước, am hiểu nhất chính là làm lão nhân gia vui vẻ, mặc kệ là thông minh tháo vát Thất bà hay vẫn là mẫu thân nghiêm khắc của ta, cũng đều thấy vui vẻ. Quả nhiên Tống thầy thuốc nghe xong hai câu này, ha ha cười nhẹ, mắt lại xuất hiện giọt lệ. Ông sờ đầu ta, im lặng không nói, ta mặc động tác của ông, đáy lòng có chút cảm khái: Lúc trước chưa bao giờ nghĩ, thầy thuốc này lại là một trong số ít người nhớ rõ Lâm Thế Đông.

Thật sự là không thể ngờ.

“ Hảo hảo nghỉ ngơi.” Tống thầy thuốc nhìn ta nằm xuống, tủm tỉm nói: “ Trong phòng này đồ đạc đều đủ hết, ngươi cần gì thì tự tìm, đến giờ ăn sẽ có người mang cơm canh đi lên, ngươi nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì, ta sẽ dặn bọn họ.”. Ông tạm dừng một chút, bỗng nhiên lại sờ tóc ta, nói: “ Yên tâm, Hạ tiên sinh đi công ty, xem ra đêm nay có xã giao, không rảnh quản ngươi. Ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra, nếu vô sự ta lái xe đưa ngươi về nhà.”

“ Cháu muốn về trước”

“ Đứa nhỏ, ngươi không hiểu Hạ tiên sinh”- Tống thầy thuốc bỗng nhiên thu vẻ tươi cười nói: “ Nếu lúc này ngươi đi, không nói một tiếng, hắn nhất định sẽ cảm thấy ngươi không tôn trọng hắn, ta sợ đến lúc đó, ngươi lại chọc vào sự phiền toái không cần thiết.”

Ta không lên tiếng, quả thật, vì một chén nước chanh mà khiến người ta đi vào tuyệt cảnh, có thể thấy lòng tự tôn của hắn quá cao, ai biết một thiếu niên xa lạ đi mà không từ giã, sẽ khiến hắn làm ra việc gì? Ta chợt rùng mình, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, nói: “ Được rồi cháu sẽ chờ đến ngày mai, chờ Hạ tiên sinh trở về.”

“ Ngoan”- Tống thầy thuốc vừa lòng nói: “ đừng quên, ngày mai 9h ta đến đón ngươi.”

CHÚ THÍCH:


(*) phong cách Nam Dương: Nam Dương này còn gọi là Indonesia. Đại khái nói về kiểu cửa sổ theo phong cách Indonesia. Nói chung ta tìm đc mấy mẫu cửa sổ cũng khá là hoa mĩ, mọi người xem tham khảo

(**) Chụp CT: chụp cắt lớp vi tính, được chỉ định rộng rãi cho các cơ quan, phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác nhiều bệnh lý.

P/S: ngoài ra trong chương này đoạn đối thoại giữa Tống thầy thuốc và Thế Đông, ta dùng cháu- ngài chứ không phải ta- ngài bởi thứ nhất là kiếp này Thế Đông mới 18 khá bé so với Tống thầy thuốc, thứ hai là bé ấy đang giả bộ ngoan hiền.

Nguồn: truyen8.mobi/t80522-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận