Thơ 20-11 Ngắn Chương 7

Chương 7
Nắng ấm sân trường

Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương 

Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng 

Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng 

Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ 



Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ 

Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa 

Và cả gió cũng biết mê thơ nữa 

Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm. 



Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm 

Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít 

Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít 



Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh 



Em ngồi yên uống suối mật trong lành 

Thời gian như dừng trôi không bước nữa 

Không gian cũng nằm yên không dám cựa 

Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng 



Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang 

Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm 

Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng 

Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người... 

Nguồn: truyen8.mobi/t114890-tho-20-11-ngan-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận