Thiên Tài Đọa Lạc Chương 397 : Đại lừa gạt (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 397: Đại lừa gạt (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



- Cái tên này, tối qua nhớ đến ngươi cả đêm…

Người vừa đi hết, Tú Ngọc lập tức lao vào lòng Phó Thư Bảo, hưởng thụ mùi vị riêng biệt trên người hắn.

- Ta cố ý đến tặng ngươi một món lễ vật đây.

Phó Thư Bảo đem quyển tập chân dung của mình từ trong Luyện Trữ Vật Giới lấy ra, hai tay dâng lên, nghiêm trang đặt trên bàn giấy.

Đây là cái gì?

Tú Ngọc tò mò nhìn quyển sách dày đặt trên bàn, tập giấy trắng tinh, không thể nhìn ra bên trong là gì.

- Xem qua một chút đi, đây chính là tác phẩm tâm huyết của ta, có thể gọi là bảo vật nghệ thuật.



Phó Thư Bảo thuận tay mở ra một trang, chỉ thấy vài chữ cứng cáp có lực xuất hiện trên bìa sách.

- Xuân Chi Thơ: Cuộc sống đã trôi qua, không thể nào níu kéo, người yêu à, hãy trân trọng mỗi thời khắc lúc này, không nên để dung nhan dần dần già đi vô ích. Bây giờ, ta ở trong sách làm bạn với ngươi vĩnh viễn…

Tuyệt hảo, tuyệt đối tuyệt hảo.

Chẳng qua, những câu từ thơ hiện đại rắm chó này là xuất ra từ trong miệng Phó Thư Bảo, còn những chữ cứng cáp hữu lực kia đều là do Đan Thư Thần Thú viết. Những chữ này nét bút cứng cáp, uốn lượn như rồng bay trên trời, cảnh giới này ngay cả thư pháp gia đương đại cũng không thể sánh bằng.

- Không ngờ ngươi còn có tài như vậy, đây là chữ… do ngươi viết sao?

- Đương nhiên rồi, chẳng qua, những thơ từ và chữ viết này không phải là trọng điểm, trọng điểm ở bên trong, lật xem đi.

Phó Thư Bảo cười nói.

- Còn có thứ quan trọng hơn?

Tú Ngọc lật ra một trang giấy, chỉ thấy trên tờ giấy vẽ hình Phó Thư Bảo đang bày ra tư thế trầm tư, mỗi một sợi tóc và làn da đều rõ ràng chân thật. Phần mông rắn chắc, sung mãn lực lượng này khiến Tú Ngọc vừa nhìn thấy nó liền không nhịn được tưởng tượng nếu như cái mông này đè lên người sẽ đem đến cho nàng cảm thụ khoái lạc như thế nào.

Lại lật tiếp vài trang, tất cả đều là hình Phó Thư Bảo. Mỗi một hình Phó Thư Bảo đều khác nhau, có mặc áo dài cầm quạt, nho nhã phong lưu, còn có không mặc gì, kích thích người xem. Tóm lại, cho đến bây giờ còn chưa nhìn thấy họa sách như vậy bao giờ, cũng chưa gặp qua người vẽ tốt như vậy. Trái tim Tú Ngọc không khỏi kích động, còn cảm thấy mê hoặc.

- Những thứ này… cũng đều là từ tay ngươi vẽ ra sao?

- Đương nhiên rồi, đừng thấy ta bình thường cợt nhã, nhưng thật ra rất cóc học vấn, nói về nghệ thuật, ta dám khẳng định, trong thiên hạ này cũng không có bao nhiêu người có thể vượt qua ta đâu.

Phó Thư Bảo bắt đầu bốc phét, xem năng lực của Đan Thư Thần Thú thành của chính hắn, quả thực, hiện này trong thiên hạ, tuyệt đối o ai có thể vượt qua hắn. Đương nhiên, kể cả độ dày của da mặt nữa.

- Lễ vật như vậy, ta rất thích.

Tú Ngọc liên tiếp lật xem mười trang, nội dung về sau càng lúc càng khó coi, nàng xem mà mặt đỏ tía tai, trái tim cũng đập loạn. Tuy nhiên, cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống kích động, cất quyển tập chân dung Phó Thư Bảo đi, thứ tốt như vậy, phải lưu lại, nếu đêm không ngủ được có thể lật nó ra xem, như vậy càng thể hiện sự giá trị của nó.

- Đúng rồi, lần này ta đến là để từ biệt ngươi, ta phải trở về Hậu Thổ Thành rồi.

Tú Ngọc có chút u oán liếc nhìn Phó Thư Bảo, nói:

- Ngươi tặng ta thứ này, ta đã biết ngươi muốn rời đi rồi, chuyện xin tiền lương ngươi nói với ta lúc trước, ta sẽ cho ngươi.

Phó Thư Bảo ôm lấy vai Tú Ngọc, cười nói:

- Không cần phải thương cảm, chia cách mới có tưởng niệm, loại cảm giác trùng phùng sau khi chia cách rất mỹ diệu và kích động, ta cũng không phải sẽ đi không trở lại, sau khi ta xử lý xong mọi chuyện sẽ trở về gặp ngươi, sau này, cứ cách một khoảng thời gian ta sẽ đến tìm ngươi.

- Thật sao?

Tú Ngọc ngẩng đầu hỏi.

- Đương nhiên là thật, chẳng qua Hoàng Kim Thành này quá phiền toái, ngươi có thể chỉ định một hành cung nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, ha ha, lúc đó chúng ta sẽ làm chuyện cần làm.

- Ta sẽ xây dựng một tòa hành cung cách Hậu Thổ Thành không xa, mỗi khi đến một thời gian nhất định, ta sẽ đến nơi đó giải sầu, lúc đó nhất định ngươi phải đến.

- Một lời đã định.

Nhân tình là nữ hoàng, quan hệ này, Phó Thư Bảo làm sao có thể cam lòng từ bỏ chứ?

Ôm ấp một chỗ, nói những lời nghe thấy buồn nôn với nhân tình nữ hoàng, một bên sờ loạn lên người đối phương. Một lúc sau, Phó Thư Bảo mới tách khỏi Tú Ngọc, nói:

- Có người đến!

Hai người đem y phục chỉnh lý xong, Phó Thư Bảo liền cảm thấy hai cái gông xiềng vô hình trở lại. hai người cường đại nhất Hoàng Kim Thành là hai vị Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ lại trở về góc âm u hẻo lánh nào đó trong Hoàng Kim Điện. Ẩn nấp như độc xà, sau đó, một trận tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Thạch Công tiến vào điện bẩm báo:

- Nữ hoàng bệ hạ, Thái Bình vương tước và Tông Chủ Quy Vân Tông cầu kiến.

- Bọn hắn muốn gặp trẫm làm gì?

Tú Ngọc không vui nói.

Phó Thư Bảo thấp giọng nói:

- Cứ gặp đi, tên gia hỏa Mạc Khinh Vân kia muốn đối phó ta, hôm nay ta phải cho hắn thấy thực lực của ta, để hắn quên đi suy nghĩ đó.

Tú Ngọc gật đầu nói:

- Vậy để bọn hắn tiến vào đi.

Dưới sự dẫn đường của Hoàng Thạch Công, bốn người Thái Bình vương tước, Mạc Khinh Vân, Mạc Sầu và Băng Oánh tiến vào trong Hoàng Kim Điện, theo nghi lễ tham kiến Tú Ngọc. Phó Thư Bảo ở một bên mỉm cười nhìn Mạc Khinh Vân, cân nhắc sẽ động thủ như thế nào. Tất cả chi tiết đều đã có kế hoạch cụ thể, chỉ chờ cơ hội thích hợp để hạ thủ mà thôi.

- Nữ hoàng bệ hạ, người này tại sao lại ở đây?

Thái Bình vương tước không hề khách khí nói. “Người này” trong miệng hắn dĩ nhiên là Phó Thư Bảo, ý tứ rất rõ ràng, với thân phận của Phó Thư Bảo, căn bản không có tư cách đứng trong Hoàng Kim Điện, lại càng không có tư cách đừng cùng một Vương tước như hắn trong Hoàng Kim Điện này.

Tú Ngọc nói:

- Tại sao hắn không thể đứng ở đây? Tất cả đều là thần tử của trẫm, bất kỳ thần tử nào, chỉ cần trẫm gật đầu, hắn đều có thể đứng ở đây.

- Hy vọng bệ hạ tự trọng, Tú Quốc chúng ta là lễ nghi chi bang, quy củ lễ pháp, cho dù là bệ hạ cũng không ngoại lệ, tên Phó Thư Bảo này chẳng qua chỉ là một tên lưu manh ở Hổ Thành, hắn tuyệt đối không có tư cách đứng trong địa phương thần thánh trang nghiêm như Hoàng Kim Điện.

- Đủ rồi, Thái Bình vương tước, ngươi có chuyện gì muốn gặp trẫm? Nếu như đến để tranh luận thì trẫm không có hứng thú, các ngươi có thể lui xuống. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tú Ngọc tức giận nói.

- Bệ hạ bớt giận, Thái Bình vương tước xin bớt giận.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Lễ pháp gì đó ta cũng biết một chút, muốn ta rời khỏi Hoàng Kim Điện cũng không có vấn đề gì, vậy thì ta đi đây, miễn cho hai người tranh luận, tổn hại hòa khí giữa bệ hạ và Thái Bình vương tước.

- Đợi đã! Đem thứ kia để lại đi!

Mạc Sầu thấy Phó Thư Bảo rời đi, vội vàng ngăn lại.

- Càn rỡ! Mạc Sầu, nơi này là đâu, có chỗ cho ngươi hô to gọi nhỏ sao?

Tú Ngọc vỗ lên bàn một cái. Nàng đã tức giận rồi, hành động của nàng không phải nghi ngờ là báo cho mọi người một tín hiệu, Phó Thư Bảo được nàng che chở.

Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản đột nhiên hiện thân, xuất hiện bên cạnh Tú Ngọc. Bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong mắt lại lập lòe sát ý như đao.

- Dân phụ biết tội.

Mạc Sầu cuống quýt quỳ xuống. Chẳng qua, thân là đường chủ Luyện Lực Sĩ đường của Quy Vân Tông, một thân tu vi tuyệt đỉnh, mặc dù bà ta quỳ xuống, nhưng khí thể trên người lại không kém chút nào, cũng không có chút ý sợ.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-397-1-p1abaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận