Thiên Tài Đọa Lạc Chương 503: Nữ nhân đánh nhau (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 503: Nữ nhân đánh nhau (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



- Hồ Nguyệt Thiền, trên người của ngươi có một loại mùi vị!

Hai nàng nữ nhân sóng vai đứng song song với nhau, cùng nhìn về phía cột năng lượng ở xa xa. Đột nhiên Độc Âm Nhi chợt kỳ diệu khó hiểu mà nói một câu.

- Ách?

Hồ Nguyệt Thiền có chút ngây người, khẽ cúi đầu, ngửi ngửi người mình một chút:

- Là mùi vị gì chứ? Ta như thế nào lại không ngửi được?

- Là mùi lẳng lơ!

Độc Âm Nhi nói. Thời điểm này, nàng ta cũng đã đam ánh mắt chuyển sang trên người Hồ Nguyệt Thiền.

Hồ Nguyệt Thiền nhất thời sửng sốt một chút:

- Độc Âm Nhi, ngươi có ý tứ gì?



- Hừ! Đừng cho rằng ta không biết, ngươi cùng lão công ta đã có gian tình!

Hồ Nguyệt Thiền:

- …

- Ngươi cả ngày đều đeo cái mặt nạ nam không ra nam, nữ không ra nữ kia, nghĩ rằng rất có cá tính hay sao? Ngươi đơn giản là muốn che lấp đi khuôn mặt mỹ mạo hồ ly tinh của ngươi, để cho ta thả lỏng cảnh giác mà thôi! Ta đã từ miệng của Đan Thư Thần Thú biết được diện mạo chân thật của ngươi rồi, ngươi là một hồ ly tinh cực kỳ xinh đẹp!

Hồ Nguyệt Thiền giơ tay lột tấm mặt nạ trên mặt mình xuống, tiện tay ném đi thật xa. Độc Âm Nhi đã một phen nói đến mức này rồi, nàng còn mang mặt nạ cái rắm gì nữa? Đồng thời trong lòng nàng cũng âm thầm suy đoán tâm tư của Độc Âm Nhi:

- Tiểu ma nữ này, ở thời điểm này lại đàm luận vấn đề này, ả ta đến tột cùng là muốn làm gì?

- Ngươi biết không, với tình cảnh hiện tại của chúng ta, tuy rằng lão công của ta đã phi thường cố gắng, nhưng mà vẫn như cũ rất nguy hiểm. Thời điểm trước khi nhìn thấy cái trụ năng lượng này, ta nghĩ rằng con người chỉ cần đủ cố gắng, nhất định có thể thành công. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy nó rồi, ta liền phát hiện tất cả những cố gắng đều là mây bay! Con người nhỏ bé đến mức nào a, quả thật chính là không chịu nổi một kích.

- Ngươi nói mê sảng cái gì vậy?

Hồ Nguyệt Thiền đã một đầu mờ mịt.

- Ngươi không hiểu ý tứ của ta sao? Hiện tại tình cảnh của chúng ta chính là tuyệt cảnh! Lão công của ta tuy rằng rất cố gắng, nghĩ muốn bảo hộ tốt mỗi một người của chúng ta. Nhưng mà, hắn là người chứ không phải Thần, năng lực của hắn hữu hạn! Cho nên, rất có thể ngay sau hôm nay, chúng ta cũng đều sẽ chết. Trước khi chết, ta muốn biết một chuyện tình… Như vậy, ngươi hãy thừa nhận đi, ngươi cùng với lão công ta có gian tình, có phải không?

Hồ Nguyệt Thiền:

- Hửm?

- Thừa nhận đi, ta sẽ không trách ngươi đâu. Hắn là người thế nào, ta hiểu rõ nhất. Một tên nam nhân thối như hắn, nhìn thấy một ả hồ ly tinh như ngươi, không có nửa điểm ý tưởng đó là chuyện không có khả năng! Ta chỉ dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể đoán biết được, các ngươi đã hợp tác với nhau nhiều lần như vậy, giữa hai người khẳng định là đã xảy ra nhiều chuyện tình rất lãng mạn, có đúng không?

Hồ Nguyệt Thiền chớp chớp đôi mắt to mọng đen láy, trong lòng thì lại vô cùng nghi hoặc:

- Tiểu ma nữ này ngày hôm nay đã uống nhầm thuốc rồi à? Hay là thời điểm luyện chế độc dược đã bị phản phệ, bị trúng độc hỏng cả đầu óc rồi? Hay là… ả đã nắm giữ được chứng cứ gì đó, chỉ là muốn ta chính miệng thừa nhận sao?

- Ngươi nói đi!

- Nói cái gì chứ?

- Không cần phải giả bộ hồ đồ nữa. Ở trong tuyệt cảnh như thế này, chúng ta bất cứ lúc nào cũng rất có thể sẽ chết đi! Ngươi hãy thỏa mãn một chút tâm nguyện của ta đi, nói cho ta biết tình hình thực tế đi! Ngươi cùng với lão công của ta có gian tình hay không?

- Không có! Cái ả tiểu ma nữ này, chẳng lẽ ngươi thích ta và lão công của ngươi có gian tình hay sao? Thật là!

Hồ Nguyệt Thiền khẽ nháy nháy mắt, nàng ta quả thật rất xảo quyệt.

- Vậy coi như xong! Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa nhận! Chỉ cần có cơ hội còn sống rời khỏi nơi này, ta định cùng Chi Ni Nhã nói rõ ràng, cho ngươi gia nhập vào gia đình của chúng ta! Nhưng mà các ngươi đã không có cái loại quan hệ này, như vậy coi như xong! Coi như ta cái gì cũng chưa nói.

Độc Âm Nhi khẽ hít mạnh một hơi.

Hồ Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm vào Độc Âm Nhi, mét mặt thoáng ngưng trọng một chút, sau đó liền bắt đầu nói quanh co:

- Kỳ thật, một khi đã như vậy… Được rồi! Ta nói cho ngươi biết, ta và lão công của ngươi, kỳ thật từ lâu đã có quan hệ với nhau…

Dừng lại một chút, nàng ta lại còn tràn ngập sự cảm kích nói:

- Không nghĩ tới ngươi lại rộng lượng đến như thế! Bất luận chúng ta có thể sống sót ra ngoài hay không, ta cũng vô cùng cảm tạn ngươi! Chúng ta là người một nhà a!

- Ha ha ha…

- Ngươi cười cái gì vậy?

Không ngờ Độc Âm Nhi lại đột nhiên trở mặt:

- Cười cái đầu ngươi a! Gia đình cái đầu ngươi á! Ngươi cả con ả hồ ly tinh này, ta từ đầu đã hoài nghi các ngươi có gian tình rồi, quả nhiên là có gian tình thật! Ngươi là ả hồ ly tinh thối không biết xấu hổ! Bổn cô nương ngày hôm nay muốn tìm ngươi tính sổ!

Hồ Nguyệt Thiền:

- …

Một hồ ly tinh cho dù có thông minh đến đâu, kỳ thật cũng có thời điểm sẽ phạm phải sai lầm. Sai lầm của Hồ Nguyệt Thiền chính là ở thời điểm sai lầm, ở địa điểm sai lầm, tin tưởng lầm một người! Ở trong cái tuyệt cảnh như thế này, tiểu nữ nhân Độc Âm Nhi này muốn chính là một mỗi tình hoàn mỹ. Hồ Nguyệt Thiền lại ở thời điểm này lại đi thừa nhận, đó quả thật chính là đã phá hủy đi cái thứ mà trong nội tâm Độc Âm Nhi cho rằng là hoàn mỹ xinh đẹp nhất, nàng ta không liều mạng với Hồ Nguyệt Thiền mới là lạ.

- Haizzz… Đại Đội trưởng của các ngươi cùng Đại Đội trưởng của chúng ta lại đánh nhau nữa rồi kìa!

Hồ Giang Phong hít sâu một hơi, cười khổ nhìn Độc Âm Nhi và Hồ Nguyệt Thiền một trốn một rượt ở đằng xa.

Các chiến sĩ của Độc Lang Tộc cùng Hồ Tộc đều giống nhau, ai nấy cũng đều vẻ mặt cười khổ.

Ở trong tình huống như thế này, bất luận là chiến sĩ Hồ Tộc hay là chiến sĩ Độc Long Tộc, cũng đều không có khả năng nhúng tay vào. Những chuyện mà bọn họ có thể làm chính là, cầu trời khẩn phật, hai vị nữ Lão đại này thời điểm đánh nhau còn biết chút chừng mực, ngàn vạn lần không được gây ra tai nạn chết người mới tốt.

Hai ả nữ nhân ở bên ngoài đánh nhau, tranh phong ghen tuông, còn Phó Thư Bảo ở trong này cũng đã tiến hành đến thời điểm vô cùng mấu chốt.

Băng Tuyết Nguyên Tố Chi Hỏa đột nhiên thu hồi lại. Luyện Thiên Đỉnh trong lúc rung động nhàn nhạt, phát ra một mảnh quang mang chói mắt.

Thất Luyện Mãng cảm nhận được, nhanh chóng chạy vào. Người còn chưa tới, thanh âm đã liền trước một bước vang vào:

- Chủ nhân, thành công rồi à?

- Không biết! Cần phải thử nghiệm qua mới biết được!

Phó Thư Bảo duỗi thân đứng lên, hai tay đánh ra, từ bên trong Luyện Thiên Đỉnh đột nhiên huyền phù dâng lên một khỏa viên cầu màu bạc đường kính khoảng chừng năm thước.

Viên cầu bay lên không trung, phát ra hào quang đại thịnh. Một cái lực lượng hộ tráo vô cùng cường đại nhất thời hình thành. Thất Luyện Mãng đang chạy nhanh tới không kịp chú ý, nhất thời đánh thẳng lên trên lực lượng hộ tráo trong suốt kia. Thân thể của hắn rất nhanh bị bắn ngược lại, nhất thời bị hất tung ra khoảng cách vài thước.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-503-1-lhdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận