Thiên Tài Đọa Lạc Chương 555: Âm mưu vô dụng (1)


Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 555: Âm mưu vô dụng (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
 




Quá trình cải tạo đó thật quỷ dị, nhưng từ đó Phó Thư Bảo biết được một thứ sâu xa hơn. Máu tươi là thứ con người không thể thiếu, có đặc tính của tự thân mình. Truyền máu vào luyện định thì sẽ có được mối liên hệ huyết nhục với nó. Khi luyện chế khí vật, ý niệm của người luyện chế sẽ được truyền đạt nhanh nhất. Còn sữa mẹ là vạn vật chi linh, dùng nó sẽ nuôi dưỡng được nhiều đặc tính “thông minh”. Những đặc tính thông minh này sẽ thể hiện khi luyện chế khí vật.

Giờ nghĩ lại Phó Thư Bảo cũng có cảm giác bừng tỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn dùng Thái Cổ Tạo Giáp Thuật để luyện chế sinh vật lực luyện khí chiến giáp nhưng cả quá trình lại rất thuận buồm xuôi gió, cũng được thành công lớn. Đương nhiên góp phần quan trọng là thực lực của hắn, nhưng công sức của Tam Ngư Luyện Mệnh Đỉnh cũng không nhỏ. Không có nó có lẽ hắn vẫn thành công nhưng có thể chắc chắn tính năng của Long Lân Chiến Giáp sẽ không tốt như bây giờ.



Giống như một đầu bếp tuyệt thế, nấu ăn ở hai nhà bếp khác nhau. Một là nhà bếp của người dân bình thường, thiếu hết điều kiện này điều kiện nó. Một là nhà bếp của hoàng gia, có đủ mọi điều kiện cần thiết, hơn nữa lại là điều kiện tốt nhất. Vậy thì có thể tưởng tượng được cùng một bàn ăn đãi khách thì món ăn từ nhà bếp nào sẽ ngon hơn rồi?!

Chính là đạo lý này đấy!

- Cái đỉnh này là lễ vật Thạch Ngư tộc trưởng đại diện cho Ngư Nhân Tộc chúc mừng vương tử Luyện Vô Mệnh được Khởi Nguyên Thụ lựa chọn. Đáng tiếc vương tử Luyện Vô Mệnh đã gặp bất trắc sau khi hoàn thành việc cải tạo nó…Cũng may giờ nó lại rơi vào tay Phó đại ca. Ta cảm thấy đây đúng là ý trời muốn huynh đi nốt con đường của vương tử.

Sau một lúc trầm mặc, Hữu Nãi Ngư cảm thán nói.

Phó Thư Bảo gật đầu:

- Vì hoà bình và sự phồn vinh của thế giới, dù ta có chết cũng không oán thán!

Thật ra, khẩu hiệu này có thể càng vĩ đại hơn một chút, ví dụ như: Vì hoà bình của vũ trụ hay gì gì đó. Dù sao thì trước mặt Hữu Nãi Ngư thuần khiến, ngây thơ này thì hắn có thể tự do phát huy.

Đúng lúc đấy, Hữu Nãi Ngư tiến lại trước mặt Phó Thư Bảo đưa tay ôm lấy hắn.

Thân thể ấm áp, mùi hương phảng phất lẫn một chút mùi cá tan, mùi vị đó, tư thế đó, đúng là sự kích thích lớn lao, chớp mắt đã kéo Phó Thư Bảo trở lại với trạng thái lúc trước. Hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ mùi cá tanh nhàn nhạt trên người Hữu Nãi Ngư nhưng cũng không thể không thừa nhất nó càng kích thích dục vọng nguyên thuỷ của nam nhân.

- Hữu Nãi Ngư, nàng…làm gì thế?

Cả hai tay đã đặt lên mông người ta, Phó Thư Bảo vẫn giả vờ hỏi.

Ôm một chút Hữu Nãi Ngư lại buông Phó Thư Bảo ra, chậm rãi nâng tay phải lên, bật ngón giữa lên, thần tình kiên định nói:

- Phó đại ca, huynh là tốt nhất! Cố lên! Nhất định chúng ta sẽ lên được thuyền tiếp dẫn để hoàn thành con đường của vương tử Luyện Vô Mệnh.

Phó Thư Bảo:

- …

Cái ôm vừa rồi chỉ là một lễ tiết của Nhân Ngư Tộc, rõ ràng là hắn hiểu nhầm rồi. Hắn cũng thấy cách dùng động tác tay của Hữu Nãi Ngư càng ngày càng thành thục.

- Giờ chúng ta rời khỏi đây trở về thành phố cảng đi. Ta đoán, gõ chuông thế giới là thuyền tiếp dẫn sẽ xuất hiện.

Hữu Nãi Ngư nói.

Phó Thư Bảo khựng một lúc rồi bật cười:

- Trở về? Đợi một lát đi.

Hữu Nãi Ngư ngạc nhiên:

- Lẽ nào huynh không vội? Thuyền tiếp dẫn xuất hiện chúng ta phải đợi ở cảng dưới lòng đất.

- Về rồi thì chúng ta không còn cơ hội nữa…

- Cái gì mà không còn cơ hội? Phó đại ca, lẽ nào huynh muốn làm việc gì quan trọng?

- Cái đó…thật ra, nó rất khó nói.

Phó Thư Bảo cúi đầu làm vẻ khó xử, nhưng khoé mắt lại quan sát sự thay đổi của thần sắc Hữu Nãi Ngư.

- Thật là, giữa chúng ta thì còn gì không thể nói nữa? Có gì khó nói huynh cứ nói đi ta nhất định sẽ giúp.

Hữu Nãi Ngư tỏ ra rất lo lắng.

Trong lòng Phó Thư Bảo cười lớn, hắn nghĩ bụng:

- Con cá ngốc này cuối cùng cũng cắn câu! Ta chính là muốn nàng giúp đấy…yeah ha ha ha…

Mỹ nhân ngư, cá ngốc cứ đợi đấy, đợi một còn sói xám lớn xông tới…

Bốn mắt nhìn nhau, một người bụng đầy âm mưu, một người lại đầy ngây thơ, hạ quyết tâm giúp giải quyết cái gọi là “điều khó nói”.

Hai người nhìn nhau như vậy khiến không khí trong Thuỷ Tinh Long Cung trở nên phức tạp, cũng có chút ướt át.

Kiểu nhìn này giống như một con sói độc ác nhìn một cừu non ngây thơ vậy, cảm giác thế nào không cần nói cũng hiểu.

- Phó đại ca, rốt cuộc là việc gì?

Hữu Nãi Ngư bị ánh mắt cháy bỏng của Phó Thư Bảo nhìn cho thiếu tự nhiên.

- Được rồi, để ta cho nàng biết….

Phó Thư Bảo thở dài, làm ra vẻ tuyệt vọng.

- Thật ra, ta vẫn chưa nói cho nàng điều này sợ nàng lo lắng…Thật ra, khi quyết đấu với ác long ta đã bị trúng Hoả Long Lạc Độc của ả. Ả nói không quá ba ngày ta sẽ chết…Việc này sao ta có thể đợi đến khi thuyền tiếp dẫn xuất hiện đây? Có lẽ nó còn chưa xuất hiện thì ta đã chết rồi.

- Cái gì? Phó đại ca…sắp chết ư?!

Hữu Nãi Ngư há hốc miệng. truyện copy từ tunghoanh.com

Cái tên độc tố phức tạp, từ ngữ lựa chọn kỹ lưỡng, cộng với nét mặt đầy biểu cảm, con cá ngốc mỹ nhân ngư này sao có thể ngờ được đó là lời nói dối chứ?

Trúng một loại đốc tố nào đó, gặp nguy hiểm nào đó, rồi dùng thân thể giải độc, chuyện này chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết nhảm nhí. Tình tiết cũ rích này mà lôi ra ở thế giới cũ thì Phó Thư Bảo không lừa nổi đứa trẻ tám tuổi, nhưng ở thế giới này thì có thể gạt mũ nhân ngư thuần khiến mà cao quý này rồi.

Mỹ nhân ngư trúng kế thật rồi.

- Mau nói cho ta biết, loại Hoả Long Lạc Độc đó làm thế nào mới trừ bỏ được?

Thấy Phó Thư Bảo trầm mặc không nói, vẻ mặt nặng nề, Hữu Nãi Ngư lo lắng.

Phó Thư Bảo không chỉ là người đánh thức nàng khỏi giấc ngủ năm xưa, còn là ân nhân cứu mạng nàng từ tay ác long, lại còn là người được Khởi Nguyên Thụ lựa chọn, người nàng phải thực hiện sứ mệnh đón lên thuyền. Cộng rất nhiều nguyên nhân lại, nàng không thể không lo lắng cho an nguy của Phó Thư Bảo.

Quan tâm tắc loạn, có những việc càng lo lắng, càng muốn giải quyết thì kết quả lại càng ngược lại với những gì mình tưởng tượng.

- Con ác long đó nói, chỉ có công chúa mỹ nhân ngư nàng mới giải được Hoả Long Lạc Độc của ả…

- Chỉ có ta?
Hữu Nãi Ngư hơi hé miệng, nàng không hiểu chuyện này tại sao lại liên quan đến nàng. Trong tất cả những năng lực đặc dị mà nàng biết thì không có cái nào là chuyên nhằm vào Hoả Long Lạc Độc gì đó của ác long.



- Đúng vậy, chúng ta phải hợp lại thành một thì Hoả Long Lạc Độc tự động sẽ được giải trừ.

Phó Thư Bảo ngẩng lên, vô cùng nghiêm túc nhìn mỹ nhân ngư đã rơi hoàn toàn vào bẫy. Hắn đang cố gắng nhịn lắm mới không phì cười. Nếu cười là sẽ lộ hết.

- Hợp thể? Thế thì có gì mà khó nói?

Phó Thư Bảo cười.

- Ta còn tưởng việc gì khó, chỉ vậy thôi thì chúng ta hợp thể đi.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ, dáng vẻ nghiêm túc, thoải mãi của Hữu Nãi Ngư, tim Phó Thư Bảo bỗng thót một cái. Hắn cảm thấy mình đã phức tạp hoá vấn đề quá, Hữu Nãi Ngư người ta căn bản không bận tâm những việc này. Nhìn xem, hắn nói lòng vòng mãi mà người ta chẳng có chút phản ứng quá khích nào, vô cùng sảng khoái đã đáp ứng rồi. Biết thế thì nói lắm lời thừa thãi thế làm gì?

- Mà…hợp thể thế nào? Cái đó…ta vẫn không hiểu lắm.

Phó Thư Bảo:

- …

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-555-1-kfebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận