Thiên Tài Đọa Lạc Chương 635: Thời khắc quan trọng (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 635: Thời khắc quan trọng (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Sau khi Phó Thư Bảo phản hồi trở về thời không hiện tại, đồng dạng cũng lâm vào trong một hồi hôn mê hoàn toàn không có tri giác. Một hồi mê man này tốn thời gian một ngày, cùng với thời gian hắn sử dụng quay ngược thời không hoàn toàn giống nhau, không chênh lệch một giây nào.

Ung dung mở ra hai mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là hai khuôn mặt tràn ngập vẻ thân thiết của hai tỷ muội Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị. Hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn. Ở sau lưng hai tỷ muội lại là đám Chiến sĩ Thạch Tượng cùng với thị vệ Luyện nô chằng chằng chịt chịt. Phó Thư Bảo thật sự không biết, trước khi hắn tỉnh lại, Long Ngọc Nhị đã lần thứ hai muốn ăn cắp bảo vật bên trong Long giới của hắn, nhưng mà ngại thực lực của thị vệ Luyện nô cùng với Chiến sĩ Thạch Tượng, cuối cùng mới không có xuống tay.



- Phó công tử, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi, có tìm được manh mối gì không?

Long Ngọc Nhất thân thiết nói.

Phó Thư Bảo lắc lắc đầu nói:

- Có lẽ là ta quay trở lại giai đoạn thời không không đúng rồi, thời điểm đó, Thần Miếu của Tứ Đại Trấn Quốc Chi Thần còn đang trong lúc xây dựng…

Suy nghĩ một chút, hắn lại nói:

- Chẳng qua, ta thật ra phát hiện ra một cái manh mối rất đặc biệt, đó chính là ở trên Tứ Đại Trấn Quốc Đại Thần của Luyện Quốc còn có một vị Thần Quan thần bí nữa. Ta đoán hắn chính là vị thần bí nhân nắm giữ Thủy Chi Lạc Ấn!

Sau đó Phó Thư Bảo mới đem chuyện tình phát sinh trong Hoàng cung Luyện Quốc nói ra.

Long Ngọc Nhất tựa hồ có chút suy nghĩ, nói:

- Chỉ là biết có một vị Thần Quan tồn tại thì có tác dụng gì đâu? Nếu như giai đoạn thời không không đúng, như vậy ngươi có định làm gì nữa? Cứ như vậy đi thí nghiệm từng cái từng cái tọa độ à?

Thời Chi Chiến Giáp chính là lấy những vật nào đó từng tồn tại trong giai đoạn thời không đó mà làm tọa độ. Nếu như muốn trở lại giai đoạn thời không nào đó, cứ việc lấy vật của thời kỳ đó làm tọa độ. Nếu như hiểu rõ toàn bộ Thời đại Khởi Nguyên trong lòng bàn tay, hiểu rõ dòng lịch sử của Luyện Quốc trong lòng bàn tay, như vậy cũng rất dễ dàng xử lý rồi. Nhưng mà tình huống trước mắt này, Phó Thư Bảo đối với Thời đại Khởi Nguyên căn bản là một mảnh mờ mịt, đối với Luyện Quốc cũng không biết nhiều lắm, như vậy sẽ rất khó có thể xác định hắn đến tột cùng là sẽ trở về thời điểm cụ thể nào trong thời không.

Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút, nói:

- Ta vẫn còn muốn quay về quá khứ!

Long Ngọc Nhị vội la lên:

- Ngươi vẫn còn muốn trở về? Khoảng cách thời gian ngắn như vậy, cho dù là Lực sĩ Bán Thần cấp đi chăng nữa, cái loại sự tình quay trở lại thời không này, đối với thân thể ngươi cũng tạo thành thương tổn rất lớn a! Nghỉ ngơi một chút rồi hãy trở về đi!

Phó Thư Bảo cười nói:

- Vẫn là Tiểu Nhị Nhị của chúng ta quan tâm tới ta a! Biết lo lắng thường xuyên trở về thời không quá khứ sẽ gây tổn thương cho thân thể của ta!

Long Ngọc Nhị liền phun ra một ngụm:

- Ai là Tiểu Nhị Nhị của ngươi? Không biết xấu hổ!

Chọc Long Ngọc Nhị một chút, tâm tình của Phó Thư Bảo liền trở nên tốt đẹp hơn nhiều lắm. Hắn đứng thẳng dậy, từ bên trong Long giới lấy ra thanh Trấn Quốc Chi Kiếm của Luyện Quốc. Hắn muốn quay trở về thời đại của Luyện Vô Mệnh, dùng thanh Thần kiếm Trấn quốc Phá Hư này là thích hợp nhất.

Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai tỷ muội cũng chỉ đành lắc đầu thở dài. Các nàng biết, cái loại sự tình này, nếu như muốn khuyên can Phó Thư Bảo, đó là không có khả năng. Cái tên gia hỏa này tuy háo sắc, da mặt đặc biệt dày, một thân khuyết điểm nhiều không đếm hết, nhưng mà một khi làm chính sự, lại có một loại chấp nhất khiến người ta phải kính nể cùng với năng lực vô cùng mạnh mẽ.

Thời Chi Chiến Giáp lại dâng lên từng đạo quang hoa gợn sóng, Phó Thư Bảo lại một lần nữa biến mất trước mặt của hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long.

- Cái tên gia hỏa này, vì cái gì lại chấp nhất như vậy chứ?

Long Ngọc Nhị hít mạnh một hơi:

- Thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi hắn!

Long Ngọc Nhất cười nói:

- Hắn từng nói qua có một khuôn mặt ẩn nấp bên trong hắc ám nào đó, có lẽ đó chính là thứ khiến cho hắn cảm thấy áp lực a! Cũng có lẽ, hắn là muốn nghĩ bảo hộ những người bên cạnh hắn!

- Là chúng ta sao?

Long Ngọc Nhị đột nhiên hỏi. Lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng chợt nghĩ thấy có chút gì đó không ổn, má ngọc ửng đỏ lên.

Long Ngọc Nhất cười nói:

- Nói cái gì đó? Chúng ta cần hắn bảo hộ sao? Hắn háo sắc như vậy, nơi nơi đều lưu tình, phong lưu vô cùng, khẳng định là có rất nhiều nữ nhân, đương nhiên là hắn muốn bảo hộ các nữ nhân kia.

Long Ngọc Nhị nói:

- Kỳ thật, vì bảo hộ nữ nhân của chính mình mà liều mạng như thế, coi như là một cái ưu điểm trong đám khuyết điểm của hắn đi!

Ưu điểm bên trong khuyết điểm? Long Ngọc Nhất muốn cười, nhưng cuối cùng cũng không cười ra miệng. Nàng cùng với Long Ngọc Nhị có một loại tâm linh cảm ứng mà người thường không thể nào hiểu nổi, thậm chí có thể thông qua liên hệ tinh thần để mà trao đổi. Trong lòng muội muội đang có cảm giác gì, nàng làm sao không biết chứ? Mà một chút cảm giác trong lòng của nàng kia, còn có một chút bí mật nhỏ nữa, lại làm sao có thể giấu diếm được muội muội của nàng đây?

Cả hai tỷ muội đồng thời hiểu lẫn nhau, rồi lại cùng nhau lâm vào xấu hổ một trận.

Dù sao, cái tên kia cả người đều tràn đầy khuyết điểm, nhưng mà hắn chính là anh hùng đã cứu vớt cả Long Tộc a!

Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, cái loại quan niệm này ở trong Long Tộc lại càng thâm căn cố đế!

Trong lòng hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long có cảm giác gì, đang đàm luận cái gì, Phó Thư Bảo hoàn toàn không biết. Lúc này thân thể của hắn đã xuất hiện bên trong Luyện Quốc tại Thời đại Khởi Nguyên. Lần này đây, hắn là lấy Thần kiếm Phá Hư làm tọa độ. Thời điểm khi hắn xuất hiện trở lại trong Luyện Quốc, không ngờ lại là bên trong một căn phòng cực kỳ xa hoa bên trong Hoàng cung của Luyện Quốc.

Bàn ghế bằng gỗ Tử Đàn, dụng cụ bằng hoàng kim, tùy tiện có thể nhìn thấy trân châu cùng với bảo thạch, trình độ xa hoa khiến cho người ta phải líu lưỡi. Ở bên trong phòng, một gã thanh niên đang ngồi trên tấm thảm nhung. Ở trước mặt của hắn, rõ ràng chính là Tam Ngư Luyện Mệnh Đỉnh!

Niên kỷ của gã thanh niên ước chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, dung mạo thanh tú, dáng người kiện mỹ. Một thân mặc hoa phục cẩm y, nhưng cũng không có loại khí tức ăn chơi trác táng như những con cháu quý tộc bình thường, ngược lại là một loại cảm giác chính khí nghiêm nghị. Từ trên người của hắn, khó có thể tìm ra một tia khuyết điểm nào. Cả người hắn, thân thể, thậm chí cả tinh khí thần của hắn dung hợp cùng một chỗ, liền giống như là một khối băng thánh khiết không nhiễm một tia bụi trần.


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-635-1-TCfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận