Thiên Tài Đọa Lạc Chương 641: Công chúa tỉnh lại (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 641: Công chúa tỉnh lại (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
 


Lão cha vô lương đã đi ngủ rồi, dưới hai tầng tác dụng của rượu ngon cùng với hành trình mệt mỏi, hắn ngủ thật sự rất ngon. Phó Thư Bảo lay động hắn mấy lần cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy một mảnh an tường.

Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long ở dưới chân Khởi Nguyên Chi Thụ đốt một đống lửa trại, đem Luyện Vô Song đặt ở bên cạnh đống lửa. Hai tỷ muội ngồi bên cạnh thân thể của nàng mà tán gẫu, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười dễ nghe. Phó Thư Bảo chậm rãi đi qua, đặt mông ngồi chính giữa hai tỷ muội. Hai tỷ muội tựa hồ đã quen thuộc với loại hành động chiếm tiện nghi này của hắn, cho nên sau khi bất thiện trừng mắt nhìn hắn một cái, lại cũng không nói gì cả.



- Hai phụ tử các người tán gẫu xong rồi à?

Long Ngọc Nhất nói.

- Tán gẫu xong rồi! Chẳng qua là ôn chuyện xưa mà thôi, kỳ thật cũng không phải tán gẫu cái gì.

Phó Thư Bảo thuận miệng nói. Hắn đem tầm mắt chuyển lên trên người của Luyện Vô Song. Nàng vẫn còn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, nhưng mà rất ổn định, hô hấp đều đều, sắc mặt hồng nhuận.

- Đúng rồi! Phụ thân của ngươi vì cái gì lại trùng hợp xuất hiện ở nơi này vậy?

Long Ngọc Nhị đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi.

Vấn đề này, Phó Thư Bảo cũng đã từng hỏi. Câu trả lời của Phó Đa Tiền chính là hắn muốn đi đến Thánh Lan Quốc tiêu thụ những hàng hóa hắn mua được tại Phí Châu. Con đường trước mắt chính là con đường gần nhất. Ngoại trừ cái này ra, cũng không có nguyên nhân nào khác.

- Ngươi… là đang hoài nghi phụ thân của ta sao?

Phó Thư Bảo từ trong giọng nói của Long Ngọc Nhị nghe ra được một tia hương vị hoài nghi. Điều này khiến cho hắn có chút không vui, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao, dựa theo góc độ luận sự mà xem, thì lão cha vô lương của hắn xuất hiện cũng không tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp.

Long Ngọc Nhị nói:

- Hiện tại là thời kỳ phi thường, ngươi nói là ngươi và phụ thân ngươi đã rất lâu không có gặp mặt rồi, lúc ban đầu cũng chỉ có liên hệ thư từ, về sau ngay cả liên hệ thư từ cũng bị chặt đứt. Hiện tại hắn lại kỳ diệu khó hiểu xuất hiện ở trong này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao?

Phó Thư Bảo ngẫm nghĩ, cười khổ lắc lắc đầu:

- Ta là người trong cuộc thì u mê. Nói thế nào, hắn cũng là cha ta, ta cũng không tiện hoài nghi cùng điều tra hắn, cứ cho là một chút trùng hợp đi. Nếu như các ngươi lo lắng, như vậy phiền toái các ngươi để tâm một chút đi! Những gì ta không có chú ý, các ngươi nhất định phải chú ý!

Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long đồng loạt gật đầu. Thân là con, tự nhiên không thể hoài nghi phụ thân mình, lại càng không thể tiến hành điều tra phụ thân, nhưng mà hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long bọn họ lại không có sự cố kỵ trong chuyện này. Dù sao hiện tại là thời kỳ phi thường, Luyện Vũ Thiên Tôn còn có gã độc thủ giấu phía sau màn hắc ám kia, bất luận kẻ nào cũng đều không đơn giản. Nhất định cần phải cẩn thận chú ý mỗi một người, mỗi một sự kiện phát sinh trên người mình.

- Hy vọng lần này là một phán đoán sai lầm của chúng ta đi! Kỳ thật, tính cách lão nhân gia vui vẻ hoạt bát, hai tỷ muội chúng ta cũng rất thích a!

Long Ngọc Nhất cười cười nói, không khí nhất thời hòa hợp lại.

Phó Thư Bảo cười cũng cười nói:

- Nói như vậy, nếu sau này các người có thể gả cho ta, như vậy có thể cùng với lão cha của ta sống hòa thuận với nhau, có phải là ý tứ này không?

- Phi! Vô sỉ! Ai là ý tứ này chứ?

Long Ngọc Nhất lập tức trở mặt.

Long Ngọc Nhị cũng liền lên tiếng:

- Hạ lưu! Đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga a!

- Ha ha ha… các ngươi như vậy chính là bộ dáng khẩu thị tâm phi a! Ta có thể nghe ra được! Ta biết, hai người các ngươi đã dần dần yêu ta rồi!

Đây là phản ứng của Phó Thư Bảo.

Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long nhất thời không biết nói gì. Các nàng cho tới bây giờ vẫn còn chưa gặp qua tên gia hỏa nào mặt dày giống như Phó Thư Bảo vậy.

- Ha ha… Các con dâu của ta nhanh nhanh đứng lên đi! Lão gia tặng cho các ngươi bao lì xì đây! Mỗi người một cái, đừng giành giật! Đây là của Công chúa Dật Hương điện hạ, đây là của tiểu cô nương Hồ ly tinh, đây là của Công chúa Mỹ nhân ngư! Ha ha… Còn đây là của hai tỷ muội Long Tộc! Ai nấy cũng đều có lì xì… Mọi người đều cố gắng sớm sinh cho lão gia ta mấy đứa cháu trai kháu khỉnh a!

Trong lúc ngủ mê, trong miệng của Đa Tiền lão gia đột nhiên thốt lên một tràng có chút hàm hồ.

Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long nhất thời lại sững sờ tại đương trường. Tên gia hỏa này không ngờ lại có nhiều nữ nhân đến như vậy. Hơn nữa, trong mộng của lão cha hắn, thời điểm phát bao lì xì, không ngờ lại còn có phần của các nàng nữa!

- Cái này… lão cha của ta hắn uống rượu nằm mơ…

Phó Thư Bảo bộ dáng đứng đắn nói:

- Cũng chỉ nói mơ mà thôi, các ngươi ngàn vạn lần đừng xem như là thật a!

Ai xem là thật chứ? Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long trừng mắt nhìn hắn một cái. Quả thật, cho tới bây giờ vẫn còn chưa gặp qua cặp phụ tử nào như thế! Vừa vô sỉ hạ lưu lại vừa nói năng bậy ba!

Trong lúc đùa giỡn, Đa Tiền lão gia vẫn còn chưa có tỉnh lại, thì Luyện Vô Song đang nằm bên cạnh đống lửa trại lại khẽ kêu lên một tiếng, từ bên trong hôn mê tỉnh lại.

Một đôi mỹ mục của nàng kinh ngạc nhìn về phía Phó Thư Bảo, Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị đang nhìn chằm chằm nàng. Sau đó đột nhiên ánh mắt nàng khẽ đảo qua Khởi Nguyên Chi Thụ bên trên không trung, cuối cùng lại đảo mắt qua đống phế tích của Hoàng cung Luyện Quốc. Trong lúc nhất thời, nàng phảng phất như là hiểu được rất nhiều sự tình, rồi lại không dám tin tưởng vào điều đó.

Một người, mê man suốt cả vạn năm, đột nhiên tỉnh lại. Vương triều của ngày xưa đã bị hủy diệt, những người trước mắt mình cũng đều là người hoàn toàn lạ lẫm, như vậy tâm tình của hắn căn bản là không thể nói rõ ràng được a.

Phó Thư Bảo lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói:

- Công chúa Vô Song, chúng ta là…

- Không được đến đây! Cút ngay! Cút ngay a!

Phản ứng của Luyện Vô Song đột nhiên kịch liệt hơn.

Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long từ lúc nào lại bị người ta chỉ tay vào mặt mắng chửi như vậy, nhất thời trên mặt băng lãnh, chuẩn bị phát tác. Phó Thư Bảo cuống quýt ngăn cản hai tỷ muội kia, kéo các nàng lui lại phía sau, một bên cười nói:

- Công chúa Vô Song, hiện tại ngươi mới tỉnh lại, có rất nhiều sự tình chưa có suy nghĩ cẩn thận, hoàn cảnh trước mắt còn chưa có thích ứng. Chúng ta cho ngươi một chút thời gian, ngươi cẩn thận suy ngẫm lại, khi nào có thể nói chuyện, chúng ta sẽ đến đây nói chuyện với ngươi!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-641-1-NHfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận