Dưới sự quan chiếu của gia Lan tộc trưởng, mấy thanh niên tộc nhân đứng lên tiến hành dựng lều riêng cho Dược Thiên Sầu. Kì thực bản thân hắn có lều trại hay không thì cũng đều chẳng thành vấn đề. Đang muốn uyển chuyển từ chối, thì gia Lan ngẳng đầu lên nhìn ánh trăng treo cao, chỉ về phía hồ nước lấp lánh nói:
"Mỗi lần trăng tròn, ngạc ngư trong hồ sẽ trèo lên bờ. Nếu như ngươi ngủ ở bên ngoài hàng rào thì sẽ vô cùng nguy hiểm." "Ngạc ngư?" Dược Thiên Sầu không dám tin nói:
"Có ngạc ngư ở dưới hồ mà các ngươi vẫn xuống nước tắm rửa nô đùa ư?" Gia Lan cười cười:
"Loài ngạc ngư này tên là Nguyệt Quang Ngạc, chúng nó chỉ ban đêm mới trồi lên mặt nước hoạt động thôi, bình thường sẽ lặn xuống dưới đáy hồ. Bất quá chỉ cần ngươi ngủ ở bên trong hàng rào cảnh giới thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Coi như ngạc ngư xông vào, phá thủng hàng rào ngăn cách, thì chúng ta cũng sẽ biết động tĩnh mà tránh đi chỗ khác."
Dược Thiên Sầu cau mày nói:
"Chúng nó sống ở dưới hồ mà cũng xông lên bờ săn mồi ah! Các ngươi sinh hoạt quanh đâu, chẳng lẽ không hề lo lắng chút nào hay sao?" Nói tới đây, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu đứng thẳng lên, hai mắt sáng ngời hữu thần thoáng nhìn về phía hồ nước. Người bình thường có lẽ nhìn không thấu, nhưng dựa vào tu vi của hắn, liền trông thấy dưới mặt hồ thấp thoáng như có vài bóng thân ảnh màu bạc, vung đuôi quẫy lên khỏi mặt nước. Nếu như không có gợn sóng lăn tăn, thì cái thân ảnh màu bạc kia, cùng ánh trăng hỗn thành một đoàn, thật đúng là khó lòng phân biệt.
Dươc Thiên sầu trầm giong nói:
"Gia Lan tôc trường, trong hồ dường như có thứ gì đó." Gia Lan kéo hắn ngồi xuống, thản nhiên mỉm cười nói: "Có phải ngươi nhìn thấy thứ gì đó màu bạch ngân hay không? Đó chính là Nguyệt Quang Ngạc, kì thực chúng ta sinh sống ven hồ ngược lại càng thêm an toàn. Nếu buổi tối có đám người xấu tới ăn trộm, thông thường sẽ trốn vào trong những bụi cỏ ven hồ để chờ đợi tập kích. Bất quá, bọn chúng đều bị Nguyệt Quang Ngạc xông lên đánh chén. Ngươi nói xem, chúng nó có phải là thần thủ hộ của Thực Nhân Tộc chúng ta hay không?"
Nghe nàng nói như vậy, Dược Thiên Sầu đành phải ngồi xuống, cũng buông lỏng cảnh giác trong lòng, hồ nghi nói:
"Chẳng lẽ Nguyệt Quang Ngạc chưa từng tấn công các ngươi bao giờ ư?" Gia Lan khẽ nhăn đôi mày thanh tú, trầm ngâm kể:
"Nghe nói mấy đời trước, dường như cứ hai ba trăm năm sẽ xuất hiện qua chuyện tình Nguyệt Quang Ngạc tấn công tộc nhân một lần. Bất qua sau đó thì chưa từng thấy qua." Hai ba trăm năm ư? Dược Thiên Sầu trầm ngâm, linh quang trong đầu chợt lóe lên. Thầm nghĩ, phải chăng là quan hệ đến chuyện ba trăm năm Đông Cực Thánh Thổ khai mở một lần? Bất quá đây chỉ là hắn nhất thời liên tưởng thôi, cũng chưa dám khẳng định. Bỗng dưng, gia Lan kéo tay áo hắn, chỉ về phía hồ nước, ý bảo hắn chăm chú nhìn kỹ.
Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn lại, trên thực tế hắn càng nhìn rõ ràng hơn so với gia Lan. Chỉ thấy mặt hồ gợn sóng lăn tăn, một đám ngạc ngư màu bạch ngân, thân dài chừng hai ba thước, tứ chi mập mạp đang bò lên bờ. Hướng tới những lùm cỏ xung quanh mà tiềm nhấp vào. Dưới ánh trăng chiếu rọi, cũng thản nhiên tạo thành lóp vỏ ngụy trang cho chúng nó. Nhất là sau khi tiềm nhấp vào trong lùm cỏ, thân hình liền bất động, mang theo hương vị nằm ôm cây đợi thỏ. Nếu có người hoặc thú vật đi qua, tự nhiên là sẽ bỏ mạng ở dưới hàm răng lởm chởm, bén nhọn của mấy con ngạc ngư này.
Cảnh tượng này khiển cho Dược Thiên Sầu vô cùng ngạc nhiên, quả đúng là thế gian rộng lớn bao la, những chuyện kì quái không phải là không hề có.
Ánh trăng nhô cao, tận tình chiếu sáng cho các tộc nhân tìm đường quay về nghỉ ngơi, bếp lửa đã biến thành than hồng, hồng quang phảng phất như có như không, dần dần tắt lịm. Lúc này bên trong hàng rào chỉ có mười chậu than cảnh giới được thắp sáng lên, cùng vài gã tộc nhân cầm đuốc đi xung quanh tuần tra ban đêm.
Gia Lan dẫn Dược Thiên Sầu đi vào bên trong hàng rào cảnh giới, tới gần một chiếc lều nhỏ tại trung trơng, nói:
"Đêm nay ngươi tạm thời ngủ ở chỗ này nhé! Nếu không có chuyện gì thì đừng chạy loạn. Tránh để cho tộc nhân tuần tra ban đêm hiểu lầm, bắn tên bị thương!" Chiếc lều này chỉ dành cho một người ngủ, bất quá Dược Thiên Sầu cũng không có ý kiến gì. Kì thực bản thân hắn có ngủ hay không đều không thành vấn đề. Đúng lúc này Bác Lực toàn thân trần truồng đi tới, trực tiếp nhấc bổng gia Lan lên vai, đi vào trướng bồng lớn nhất ở dưới chân núi. Dược Thiên Sầu nghe quanh quấn ở xung quanh trướng bồng truyền ra hết đợt này đến đợt khác thanh âm xuân tình, hắn chỉ im lặng lắc đầu, chui vào trong lều trại của riêng mình.
Bên trong lều được trải một tấm da thú mềm mại, không đến mức để cho hắn trực tiếp nằm trên mặt cỏ. Dược Thiên Sầu khẽ đổ thân xuống, hai tay gối đầu, chân gác lên, hồn nhiên bất tri giác không ngủ, mà trong đầu luôn luôn suy nghĩ về Tất Trường Xuân. Dựa vào tính tình của Tất Trường Xuân, một khi đã bước đến nơi này, liền sẽ đi tim cao thủ luận bàn. Như vậy Tiên Thành nhất định phải là mục tiêu của hắn, bởi vì nơi đó có tiên nhân đứng đầu trong Đông Cực Thánh Thổ...!
Trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên hai mắt Dược Thiên Sầu sáng ngời. Nếu nhU Minh có thể tham gia Ba Lan đại hội, thì chẳng phải cũng sẽ có cơ hội tiến nhấp Tiên Thành hay sao?
"Rầm rầm..." Đột nhiên bên ngoài truyền vào một chuỗi thanh âm loạn hưởng. Tiếp theo đó vang lên những tiếng kêu thảm thống, có người tri hô:
"Cứu mạng.., cứu mạng...!" "Nguyệt Quang Ngạc đang tập kích chúng ta!" Xung quanh không ngừng có tiếng người tri hô, xem lẫn tiếng kêu hoảng hốt của nữ nhân, hiển nhiên là đã hỗn loạn thành một đoàn rồi. Rất nhanh, Dược Thiên Sầu ngồi thẳng dậy, lắc người phóng ra ngoài.
Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, thế nhưng vẫn có rất nhiều nam nhân thắp đuốc sáng chưng, trường mâu và cung tên đều đang nhắm về phương hướng hồ nước. Chỉ thấy ven hồ có khoảng vài trăm con ngạc ngư màu bạch ngân, đang phá hàng rào cảnh giới mà tấn công người. Có vài thân ảnh bị ngạc ngư cắn chân tha xuống dưới hồ.
Cung tiễn và trường mâu sàn sạt phóng ra. Bất quá căn bản là không thể xuyên thủng lớp da cứng như sắt thép của mấy trăm con ngạc ngư màu bạch ngân này. Thực Nhân Tộc công kích không có hiệu quả, ngược lại còn bị đám ngạc ngư xông tới tha người chạy đi. Ánh đuốc xung quanh càng lúc càng trở nên hỗn loạn, những thanh âm kêu rên thảm thống vang lên không dứt bên tai, quanh quẩn ở giữa đêm đen.
Dược Thiên Sầu mắt hiện tinh quang, hắn lại nhìn thấy thân ảnh màu bạc khổng lồ ở trong hồ nước phía xa xa kia. Mà bên cạnh không ngừng có tộc nhân cầm vũ khí phóng đi. Đều muốn dốc sức tìm cách cứu viện những tộc nhân bị ngạc ngư lôi kéo, giằng xé.
Đúng lúc này, có một gã tộc nhân tay cầm trường mâu chạy qua người Dược Thiên Sầu. Bất tri giác liền bị Dược Thiên Sầu thuận tay đoạt lấy trường mâu, gã tộc nhân kia
Không khỏi giật mình, đang muốn đòi lại binh khí. Thì đã thấy Dược Thiên Sầu giờ cao trường mâu trong tay lên, phóng thẳng ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Trường mâu được rót chân nguyên, mang theo thanh âm gào rít xé gió, nhắm thẳng về phía hồ nước, trực tiếp đâm xuyên qua đỉnh đầu một con Nguyệt Quang Ngạc, gã tộc nhân đang bị nó kéo xuống, nhanh chóng tách hàm ngạc ngư ra, cuống cuồng bò trở về.
Gã tộc nhân đứng bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn Dược Thiên Sầu, mà nhóm tộc nhân đang chiến đấu ven hồ cũng giật mình hoảng hốt. Không biết là người nào lại có khí lực cường hãn đến như vậy, chỉ một cú ném đã xuyên thủng đầu của một con ngạc ngư. Bất quá, dưới tình huống khẩn cấp, bọn hắn không có thời gian đi tìm người dũng sĩ này, chỉ liều mạng ngăn cản đàn ngạc ngư tấn công.
Đám người ở phía sau dần dần kéo đến, vừa đi qua nơi này thì bỗng dưng bị gã tộc nhân kia ngăn cản. Hắn không giải thích nhiều lời vô nghĩa, đem thu lấy trường mâu trong tay bọn hắn, chạy đến trước mặt Dược Thiên Sầu, kích động nói:
"Cho ngươi!" Dược Thiên Sầu giật mình, nhưng không hề khách khí, hai tay nắm lấy hai thanh trường mâu, phân biệt phóng đi ra ngoài.
"Sưu sưu" Hai thanh trường mâu phá không bay ra. Lại đem hai con Nguyệt Quang Ngạc ghim ở trên mặt đất...Dược Thiên Sầu vũ lộng hai tay, đảo mắt một cái, mười thanh trường mâu đều đã phóng ra. Mỗi thanh đều nhắm trung mục tiêu, hơn nữa đã giải quyết xong những con đang tha tộc nhân xuống dưới hồ nước. Bất quá đàn ngạc ngư này khoảng chừng mấy trăm con, nhân số cơ hồ cũng là tương đương với đám người Thực Nhân Tộc ah!
Những người bị đoạt lấy trường mâu nhất thời đã kịp phàn ứng, nhanh chóng tản đi, không bao lâu sau đã khiêng đến vài bó trường mâu tồn trữ, ném xuống bên người của Dược Thiên Sầu.
Dược Thiên Sầu vững vàng đứng nguyên tại chỗ, hai tay không ngừng nâng trường mâu phóng ra. Từng đạo thanh âm điên cuồng gào rít, xuyên qua bóng người Thực Nhân Tộc mà ghim xuống những điếm trí mạng của đàn ngạc ngư. Trong nháy mắt, Dược Thiên Sầu đã giải quyết xong khoảng gần trăm con.
Có Dược Thiên Sầu xuất thủ tương trợ, đám tộc nhân bị Nguyệt Quang Ngạc tấn công đều được cứu trở về. Vừa chứng kiến Dược Thiên Sầu đại phát thần uy, bọn hắn cũng không dám tiếp tục ngạnh kháng nữa, mà sôi nổi thối lui trở về phía sau.
Trải qua thêm một khoảng thời gian, số lượng trường mâu dần dần vơi bớt đi. Bất quá đàn ngạc ngư cũng bị ghim đầy ở trên mặt đất. Chỉ còn lại khoảng hơn mười con, đang cuống quýt xoay người đào tẩu. Thế nhưng lũ tiểu tử chân ngắn này, tốc độ di chuyển ở trên cạn đều không cần phải nói đến. Huống chi Dược Thiên Sầu đã nổi sát tâm, căn bản là không hề có ý định buông tha cho chúng nó. Hơn mười thanh trường mâu liên tiếp phóng ra...Sưu.., sưu.., sưu! Đem tất cả ghim xuống mặt cỏ, một con cũng không thể chạy thoát.
Nhất thời bên hồ đã yên tĩnh trở lại. Phía trước khoảng năm mươi thước gần hồ nước, có mấy trăm thanh trường mâu cắm đầy ở trên mặt đất. Mỗi thanh trường mâu đều xuyên qua đầu một con Nguyệt Quang Ngạc hung ác. Lúc này đám người Thực Nhân Tộc từ trên xuống dưới đều trợn mắt lên nhìn, nhìn cảnh tượng bất khả tư nghị ở trước mắt này...
PS: Ngạc ngư là cá sấu
Bất khả tư nghị: Không dám tin, khó lòng tưởng tượng nổi...