Thủ hạ của mình đều là Ma pháp sư tò cấp sáu trở lên. Tiếng vào Ma đạo sĩ cấp bảy thì cũng không tổn nhiều thời gian, vẫn có tư cách tiến vào Lục Nguyên Không Gian.
Có đại lượng Ma đạo sĩ cấp chín làm hậu thuẫn, việc phá hủy Giáo đình cũng có một chút hi vọng.
64 miếng ma hạch cấp tám, trong tay Sarin chỉ có mười mấy miếng đã được cắt đẹp, cũng may có Nerys có thể sử dụng răng để cắt ma hạch, việc này bỗng trở thành việc đơn giản nhất.
Thu thập xong tất cả mọi thứ, đội ngũ của Lex và Sarin bắt đầu lên đường. Trên bình nguyên phía trước quả nhiên có đại lượng ma thú đang chặn đường. Cũng may những ma thú này bây giờ còn chưa bị thần linh chỉ huy công kích. Không hình thành thú triều quy mô lớn, ngay cả như vậy, số lượng ma thú cũng rất khủng bổ, hơn một ngàn con ma lang đuổi theo phía sau, đàn ma thú phía trước lại càng có số lượng khổng lồ hơn.
Cũng may trong nữ thần không gian có một số quy tắc cũng giống như bên ngoài. Thú đàn cớ quy mô khổng lồ, nhưng lực lượng từng con thì lại sẽ không quá mạnh mẽ. Những ma lang kia mạnh nhất cũng không vượt qua cấp năm, những ma thú không biết tên cũng không đạt tới cấp bảy. Hơn nữa khi có ma thú chết trận, các ma thú gần đó sẽ lao tới tranh đoạt thi thể.
Sarin cũng không lấy ra ma pháp chiến xa, tất cả pháp sư đều cưỡi khô lâu chiến mã, liều mạng chạy như điên. Ma thú phủ khắp núi đồi, nhưng số có thể tới gần họ thì cũng chỉ là mấy trăm con mà thôi.
Tieta và Ursa dẫn đầu đội ngũ, Tieta cưỡi trên ma thú hài cốt của nàng, toàn lực tiến lên, cho dù là ma thú cấp năm cũng sẽ bị đâm chết. Chỉ cần không có ma thú cấp bảy, Tieta thậm chí còn không cần ra tay. Hơn nữa ma thú hài cốt kia tản mát ra uy áp, cộng thêm năng lực khu đuổi của Caucasus tế ti, nên các ma thú chắn trước người này là rất ít.
Ursa vung lên thanh chiến phủ khổng lồ, dọn dẹp những con lọt lưới cho Tieta. Toàn bộ đội ngũ còn có thích khách cường đại như Bayern áp sau, tốc độ vượt qua bốn mươi dặm. Hai sườn có bốn con rối thủ hộ, ma pháp công kích của ma thú đều bị con rối hứng lấy. Trong thời gian ba ngày, Lex bị hao tổn tất cả con rối cấp thấp, thì mới mang theo đội ngũ đi tới bờ sông được.
Dưới tình huống bình thường, Lex mà muốn xuyên qua thú đàn, ít nhất phải có một kiếm sĩ doanh đầy đủ thì mới được. Những con rối này cần tiêu hao ma hạch, nếu tài liệu toàn bộ là do mua tới, chứ không phải là do Lex làm ra, thì ít nhất phải tiêu hao trên trăm vạn kim tệ.
Rất nhiều con rối đều bị thú đàn đạp nát nằm đó, ngay cả thu về kim loại cũng không làm được.
Đi vào bờ sông, lần này mọi người biết chỉ có thể trông cậy vào Sarin. vốn nếu dùng thân Thần Thụ để chế tạo thuyền, khẳng định có thể vượt qua được, nhưng mà Sarin không nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể phóng thích ma pháp, lần lượt đưa người qua sông. Bên kia bờ sông cũng không có một con ma thú nào.
Sarin là người cuối cùng qua sông, nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng có chút phát sầu. Bên này không có ma thú, là bởi vỉ là ma thú trong nữ thần không gian đều là do chịu ảnh hưởng của các thần linh chưa sinh ra thì mới xuất hiện, thực sự không phải là sinh mệnh do nữ thần chế tạo ra. Những sinh mệnh do các vị thần mới này sáng tạo ra, không thể vượt qua hư vô chi thủy, tạm thời bị nhốt trong không gian đó.
Bích Tỳ trên đầu vai Sarin vẫn luôn nằm ngủ. Lúc này nó mới mở mắt, nhìn về phía sau. Dường như có chút không nỡ. Sarin kéo nó tò trên vai xuống, nhét vào trong ngực. Bích Tỳ giãy giụa hai tiếng, sau đó lại chui vào trong túi tiền của Sarin tiếp tục ngủ.
Vốn Bích Tỳ này cũng có thể tiến vào trong sợi dây chuyền của nữ thần, tuy nhiên sợi dây chuyền bị Lôi Long chiếm lấy, Bích Tỳ còn quá yếu, chui vào thì chỉ sợ sẽ bị Lôi Long ăn luôn. Không có ma thú quấy rầy, mọi người liền dứt khoát ăn ngủ một đêm bên bờ sông, hồi phục đầy đủ tinh khí thần, sau đó tiếp tục lên đường, đi về phía không gian đại môn. Bởi vì Thần sứ trong thần điện đã rời đi, Thần thú còn chưa trưởng thành, đám người Sarin dễ dàng bắt được. Lần thám hiểm này gần như là lần thuận lợi nhất: sau khi Sarin trở thành pháp sư, tuy nhiên lần sau mà muốn tiến vào thần điện này, thì phiền toái sẽ rất lớn. Ma thú trong thần điện sẽ tiếp tục tiến hóa, sinh ra chủng i tộc mới, chiếm cứ toàn bộ không gian này.
Đến lúc đó khẳng định sẽ có ma thú cấp chín, trí lực của ma thú cũng sẽ nhanh chóng được đề cao. Nếu muốn khiến cho trong chủ thần điện có nhân loại sinh sống, đồng thời để cho các tín đồ chiếm cứ nơi này, thì cần phải tiêu diệt tất cả thần linh sinh ra trong không gian này.
Chuyện này chỉ có thể làm sớm một chút, nếu chờ mấy trăm năm nữa, thì chỉ sợ toàn bộ thần linh đã thức tỉnh. Thần linh sau khi sinh ra thì bình thường sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Thời gian này rất ngắn ngủi, đại khái cũng khoảng một trăm năm. Sarin phải tiêu diệt toàn bộ bọn họ trước khi họ thức tỉnh, nếu không sẽ phải đổi mặt với một đám nhân vật cấp bán thần này.
Nếu sau ngàn năm nữa, thì những thần linh này sẽ có đầy đủ thần lực, Sarin mà muốn tiêu diệt bọn họ, thì chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.
Cho dù biết sự tình như vậy, nhưng Sarin cũng chỉ có thể từng bước hành động. Đi tới lối ra thần điện, mọi người cảm giác nhẹ nhàng thở ra một hơi. Luyện ngục sa mạc tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần né qua bão cát, mọi người bằng vào ưu thế trên trang bị, vẫn có thể nhanh chóng rời đi được.
Bên ngoài Luyện ngục sa mạc, quân đội Giáo đình chờ Lex xuất hiện đã sớm rút đi. Nửa năm không có tin tức, mọi người đều cho rằng Lex đã chết ở trong sa mạc. Loại ý tưởng này cũng rất bình thường, ai cũng không biết, Lex lại mang theo người nhiều tài nguyên phong phú như vậy, lần thám hiểm này, tài nguyên mà Lex và Sarin tiêu hao cũng đủ để xây dựng một nhánh quan mười vạn người rồi.
Nếu không có một sai lầm nhỏ, tổn thất hai Ma pháp sư cấp năm, thi Lex không khác gì đã sáng tạo ra một kỳ tích.
Đương nhiên, kỳ tích này có thể được sáng tạo ra, không phải không có quan hệ với việc Hắc Thiên Ma Thần rời đi, và việc Thần sứ đi ra thần điện. Nếu giao chiến với Hắc Thiên Ma Thần, Lex chỉ có thể vận dụng Thần La Chi Giới để chạy trối chết. Có thể mang theo bao nhiêu thủ hạ còn rất khó nói, càng miễn bàn tới việc tiến vào thần điện, còn muốn đối mặt hai Thần sứ nữa.
Mọi người tránh né qua mười mấy lần bão cát, mới gian nan rời khỏi sa mạc, đi vào phía Đông của Luyện ngục sa mạc, tới một lối ra có hình khe sâu. Nơi này là biên giới giữa Kya Loulan cùng Titans công quốc, vốn có hơn 4000 Trọng Tài sở quân đội đóng tại đây, tuy nhiên bởi vì Kya Loulan đã mất, nên Giáo đình chỉ có thể triệu tập các quân đội chủ lực dùng được tới lành thổ tần nhân. Lối ra hình khe sâu này chỉ có hơn 100 kỵ sĩ Giáo đình canh giữ, thậm chí không có một Thần thuật sư nào.
Đám người Lex lao ra khỏi khe sâu, tổn nửa giờ thời gian thì đã tiêu diệt đội kỵ sĩ này. Lex tiếp tục ngựa không dừng vó, chạy hơn một trăm dặm về phía trước. Cuối cùng cũng rời khỏi khu vực Luyện ngục sa mạc, sau đó lập tức dựng lên Truyền Tống Trận.
32 người phải phân ra 8 lần truyền tống, Truyền Tống Trận một lần là không được. Nhưng Truyền Tống Trận này lại không thể lưu lại, nếu không người của Giáo đình sẽ có thể dùng Truyền Tống Trận này để tiến vào thành Mesterlin.
Truyền Tống Trận được dùng xong, còn cần tự động tiêu hủy, rất lãng phí, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngươi không thể một ngày 24 giờ phái người bảo vệ Truyền Tống Trận được, cho nên giữa các thành thị giữa hai quốc gia chưa bao giờ thành lập Truyền Tống Trận, cho dù là ma pháp trận chỉ có thể truyền tống một người cũng không được.
Trong thời kì chiến tranh, ma pháp trận một người cũng sẽ gây ra đại họa.
Cái khác không nói, chỉ riêng loại thích khách như Bayern mà tiến vào thành thị của địch nhân, ám sát sĩ quan, thì ngay cả Ma đạo sĩ cấp tám cũng rất khó bắt được hắn.
Nếu muốn để cho một thành thị được an toàn, thì cân làm hai điểm, đầu tiên, tọa độ Truyền Tống Trận của mình là không thể tiết lộ. Thứ hai, không nên thành lập Truyền Tống Trận hai chiều với thảnh thị khác.
Tọa độ mà bị tiết lộ ra, nếu địch nhân có Ma pháp sư cường đại, thì kiểu gìcũng sẽ tìm được lỗ hổng, thành lập một Truyền Tống Trận đặc thù, tìm cách đưa: cường giả vào thành thị địch nhân. Điều này còn dễ hơn nhiều so với bay qua ma pháp tường thành. Tường thành của San Rock thành thì chưa từng có một cường 1 giả nào có thể bay qua được, cho dù có là Ma đạo sĩ cấp chín thì cũng không được.
Chế tạo cấm bay lĩnh vực cũng không khó chút nào. Ngoài việc tiêu hao lớn hơn một chút, quả thực chính là ác mộng của những người phi hành. Cho nên trong các cuộc công thành chiến bình thường, không có Ma pháp sư nào nguyện ý bay đến trên không thành thị của địch nhân để tiến hành công kích cả, bay càng cao, thì khi mất đi phi hành năng lực, sẽ bị ngã chết, mà bay thấp, sẽ bị luyện kim nỗ hạng nặng bắn chụm, cho dù là Ma đạo sĩ cấp chín cũng phải đau đầu.
Cho nên trong cuộc công thành chiến, biện pháp ổn thỏa nhất chính là dùng binh lính bình thường đi trèo tường, Ma pháp sư có thể phi hành thì đứng phía xa uy hiếp. Địch nhân mở ra cấm bay lĩnh vực, thì cũng ảnh hưởng tới phòng ngự chung, hai bên chỉ có thể dùng vật thể không có sinh mệnh để chiếm lĩnh không trung, ví dụ như phi hành con rối, hoặc là ma thú dùng thân thể phi hành.
Cho dù là ma thú, thì cũng phải có cánh mới được, chú không phải là dựa vào thao túng nguyên tổ để phi hành.
Truyền Tống Trận đường kính năm mươi thước được thành lập. Truyền Tống Trận khổng lồ này được khắc mấy ngàn ma pháp tuyến, tương đương với mấy chục ma pháp trận hợp lại cùng một chỗ. Đồng thời còn thành lập một ma pháp trận loại nhỏ, ma pháp trận loại nhỏ này không thể truyền tống sinh mệnh, chỉ có thể truyền tống các vật chất kích thước nhỏ.
Lex liên hệ được với thành Mesterlin, có được tọa độ chính xác của Truyền Tống Trận, mất một ngày thời gian, thì mới thành lập xong đại hình Truyền Tống Trận. Sarin lúc này mới biết, ngoài mỗi lần tiêu hao 8 viên ma hạch cấp cao, thì để cam đoan Truyền Tống Trận được ổn định, còn cần tiêu hao hơn 30 viên ma hạch trung cấp nữa.
Lúc trước Guge Tử tước xuất ra nhiều máu, dùng ma hạch bồi thường cho mình, thì cũng chỉ là năm ngàn kim tệ, mười miêng ma hạch cấp ba mà thôi, hiện tại ma hạch mà Sarin tiêu hao một lần, đã không thể dùng kim tệ để tính toán được nữa.
Nhóm đầu tiên được truyền về là Tieta, Elena và hai Bạch Ngân Kiếm Thảnh. Tổ hợp này rất cường đại, cho dù bên kia Truyền Tống Trận có gì biến cố, thì bằng vào thực lực bốn người này, cũng có thể ngăn cản một trận.
Ngắn ngủi mê muội một lúc, Tieta hiện ra trong một đại hình Truyền Tống Trận tại thành Mesterlin. Ánh sáng ma pháp còn chưa tản đi, bọn họ vẫn tuyệt đổi an toàn. Đây là một đại sảnh được đóng kín, chung quanh Truyền Tống Trận có binh sĩ gác, trong đại sảnh còn có mấy căn phòng bằng kim loại, toàn bộ căn phòng được dùng kim loại dựng nên một cách khép kín, chỉ có mấy lỗ bắn tên. Người bên trong mà muốn rời khỏi, phải từ thông đạo trong lòng đất mà đi.
- Daniel, khí sắc ngươi không tồi a!
Tieta chờ dao động ma pháp trận hoàn toàn biến mất, mới đi tới chỗ Daniel đang canh giữ bên ngoài ma pháp trận i. Daniel thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng nhuận, không có vẻ gì của một Vong linh pháp sư cả. Sarin sẽ đã trở lại, hắn vô cùng kích động, buông xuống chuyện đang làm dở, mang theo vệ đội thân tín nhất, tự mình tiến đến nghênh đón.
Hiện giờ Daniel có thể chỉ huy mấy ngàn binh sĩ, pháp sư Sigure đảo cũng do hắn chi huy, một năm thời gian đã bồi dường ra được khí thế của một đại nhân vật rồi.