Trạm Lam Huy Chương Chương 370: Bạo quân (Hạ)

Một bên khác, con rối nước của Sarin cũng một chỉ điểm trúng thích khách tay cầm chong chóng. Một luồng sáng trắng sáng lên trong mây mù, binh sĩ ngoài mây mù đều cảm giác có chút chói mắt.

Bạo quân cười lạnh, chong chóng đâm tới luồng sáng trắng do ma pháp hình thành. Chong chóng này của hắn lại là vũ khí phá ma, Thánh khí nổi tiếng nhất trong thích khách. Hắn dùng Thánh khí này giết mấy chục Ma pháp sư, mỗi một Ma pháp sư trước khi chết đều vẻ mặt kinh ngạc.

Duy nhất khiến Bạo quân khó chịu là, những Ma pháp sư kia trước khi chết đều không có quá nhiều sợ hãi. Pháp sư chết tiệt, não đều là đá sao?

Chong chóng vô thanh vô tức vỡ nát. Thánh khí này bị một chiêu Thủy tinh chỉ của con rối nước phá hỏng, dư ba còn xuyên thủng một lỗ lớn bằng nắm tay trên ngực Bạo quân. Lần này Sarin cũng không dốc toàn lực công kích, tác dụng của con rối nước quá lớn, nếu tan rã cho dù mấy tháng đều không thể khôi phục.

Con rối nước chỉ vận dụng một nửa lực lượng của Thủy tinh chỉ, ngón trỏ đã hỏng mất. Tuy nhiên lần này, thân thể phía sau chiếc nhẫn thủy tinh lại không tổn thương chút nào.

Thánh khí trong tay Bạo quân bị hủy, phân thân bên kia cũng đột nhiên bất động, đứng ở nơi đó phát ra tiếng vang “Rắc rắc”. Bạo quân cũng không cảm giác đến sự tồn tại của phân thân nữa, tất cả lực lượng tinh huyết của hắn trong phân thân vào lúc này cũng không liên hệ được nữa càng không nói gì đến khống chế.

Chong chóng vừa hỏng, vòi rồng và bông tuyết quanh thân thể Bạo quân lập tức quấn lên, bông tuyết sắc bén còn đáng sợ hơn cả mũi tên, cắt cho quần áo Bạo quân nát tươm, vết máu đầm đìa.

Bạo quân phát ra một tiếng tru bén nhọn, trong tay hắn đột nhiên có thêm một cây chùy sắt. Thích khách cường đại này không ngờ còn có thể sử dụng trang bị không gian!

Bạo quân cầm chùy sắt đường kính gần nửa thước nhào tới Sarin. Thân thể Sarin ở trong mây mù còn linh, hoạt hơn cá, tình thế bất lợi đối mặt võ giả hoàn toàn biến mất. Thân trên hắn bất động, dưới chân khẽ trượt liền lùi ra mười mấy thước, con rối nước đón đầu xông lên, thủy diễm trong tay hung hăng ấn lên chùy của Bạo quân.

Lại là công kích không một tiếng động, chùy của Bạo quân luyện chế từ vẫn thạch bị thủy diễm bao bọc vào bên trong, đột nhiên tan nát, tản ra một đám bụi phấn kim loại. Nhiệt độ của đám bụi kim loại này thấp đáng sợ, trên cán chùy Bạo quân nắm trong tay lập tức xuất hiện dấu hiệu kết tinh hóa. Mà bàn tay hắn cũng bị đông cứng trên cán chùy.

Lần này hắn không dám tiếp tục công kích Sarin. Phương thức chiến đấu của pháp sư này quá mức quỷ dị, hắn trở thành thích khách hơn bốn mươi năm lần đầu tiên gặp phải Đại ma pháp sư đáng sợ như vậy. Hắn nhìn thấy cặp mắt màu lam của Sarin nhìn chằm chằm, biết Đại ma pháp sư này còn có rất nhiều kỹ năng chưa dùng, nếu không đi thì muộn mất.

Bạo quân hoàn toàn không đếm xỉa đến lỗ hổng trên ngựa, miệng vết thương đó ngược lại không chảy máu nữa. Trong tay hắn lại thêm ra một tấm thuẫn nhỏ, đón đầu con rối nước vỗ một cái, người đã lui ra sau mấy chục thước. Tốc độ hắn lui lại còn nhanh hơn lúc tiến công, hơn nữa cảm giác khoảng cách của hắn rất tốt, một bước liền lui ra khỏi phạm vi bao phủ của Thuật vân hành.

Chỉ là Sarin sao có thể cứ vậy buông tay. Beatrice ở bên ngoài chờ đợi đã lâu. Bạo quân vừa rời khỏi mây mù, thân hình Beatrice đã nhào lên người Bạo quân, móng tay sắc bén nháy mắt liền cắt đứt một cánh tay của Bạo quân.

Bạo quân thống khổ “Hừ” một tiếng, cánh tay rơi xuống đất hóa thành bụi, người của hắn đã bay lên trời, bỏ chạy ra hướng ngoài thành. Elena nhấc tay lên lại là một tên. Trước mắt không có gì che chắn, Bạo quân lại bay giữa không trung, một tên này của nàng lại không cần tính toán gì cả. Thân thể Bạo quân trong không trung miễn cưỡng vặn vẹo một chút, mũi tên của Elena từ trong lỗ thủng bằng nắm tay của Bạo quân bắn qua. vốn Bạo quân còn đắc ý bản lĩnh chạy trối chết của mình, nhưng khoảnh khắc mũi tên xuyên qua miệng vết thương, hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể thiêu đốt dữ dội, đồng thời phảng phất như có cái gì đó bị mũi tên mang đi, bay hướng dòng sông năm tháng xa xôi.

Beatrice oán hận nhìn thích khách chạy trốn trên bầu trời. Hắn chỉ nhổ được một cánh tay của thích khách, không giữ lại được cái đầu khiến hắn buồn bực không thôi. Tuy nhiên ảo ảnh của con nhện ma thú sắp kết thúc, Beatrice cẩn thận khôi phục hình thái nhân loại.

Sarin xua tan mây mù, có chút cảm giác giật mình. Hắn nhìn bóng lưng của Elena, không biết thân ở nơi nào. Váy của Elena lay động trong gió, tốc độ đong đưa trong gió biến chậm, mỗi một chi tiết đều lọt vào mắt Sarin.

Từ khi nào mình trở nên cường đại như vậy? Thích khách kia chính là nhân vật có thể sánh với Bayern! Hơn nữa trang bị của hắn cũng vượt quá tưởng tượng. Nếu không có Thánh khí ngăn cản, một chỉ kia của con rối nước hẳn là có thể lấy mạng thích khách.

Mũi tên của Elena sau khi thương đến thích khách, ma văn phía trên nhạt đi. Nàng thò tay phóng ra rắn gió nhỏ bé muốn thu hồi mũi tên. Chỉ là có hai mũi tên bay quá xa, xa xa có binh sĩ nhặt lên đưa tới trước mặt Elena.

Lúc này Ma đạo sĩ trong thành mới chạy tới. Chiến đấu chấm dứt quá nhanh, thích khách đã nhảy vào trong đám người chạy mất.

Ma đạo sĩ của Quận quốc Grievances từ xa xa hạ xuống, đến gần Sarin hỏi:

- Có bị thương không?

Sarin đã thu hồi con rối nước, lắc đầu nói:

- Thích khách kia cụt một cánh tay, trốn khỏi Quận quốc Grievances không xa.

Đồng tử trong mắt Ma đạo sĩ cấp tốc xoay tròn, nhìn chằm chằm Sarin vài giây, lúc này mới tin tước Sarin không bị thương. Ma pháp tháp của hắn cách quá xa, không thể trực tiếp công kích đến nơi này nhưng lại có thể cảm giác được khoảnh khắc đó trong thành xuất hiện dao động năng lượng dị thường.

Thánh Khí cho dù ngụy trang tốt đến đâu cũng không thể tránh khỏi cảm giác của pháp sư trong ma pháp tháp.

Binh sĩ hoan nghênh trên đường lớn đều cảm giác trên mặt không ánh sáng. Nhiều người như vậy vây quanh rồi lại không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Trong khi quân đội trực ban đã phong tỏa cửa thành, đám binh sĩnhàn tản này đều theo sĩ quan của mình về doanh trại. Bầu không khí trong thành trở nên khẩn trương. Một thích khách cường đại lẻn vào, không biết lúc nào sẽ xuất hiện trước mặt của ngươi.

- Theo ta về ma pháp tháp, ta sợ trong thành còn có đồng lõa của thích khách.

Ma đạo sĩ cũng không nói nhiều lời khác. Xuất hiện loại chuyện này cũng không phải lỗi của hắn và đồng bạn. Thích khách am hiểu nhất là ẩn nấp, lúc không công kích Ma pháp sư cũng rất khó phát hiện bọn họ có gì khác biệt.

Sarin gật đầu, dưới sự vây quanh của vệ đội tinh nhuệ của Lex cùng Ma đạo sĩ đi hành cung. Ma pháp tháp liền tu kiến ở đó. Xuất hiện thích khách chỉ là một khúc nhạc đệm, hắn còn có chuyện càng trọng yếu muốn thương lượng với Lex.

Bạo quân sau khi vọt qua đám người liền hạ xuống đất, lăn một vòng liền biến mất trong bóng râm. Sarin có được Mắt nguyên tố, có thể nhìn thấy hắn. Nhưng trừ Sarin ra đừng nói là binh lính bình thường ngay cả Đại ma pháp sư cấp sáu cũng rất khó phát hiện Thuật ảnh vũ của hắn.

Chạy thoát tính mạng, Bạo quân không thấy cao hứng chút nào, đâm đầu vào một ngõ nhỏ. Thành Girders là thành thị quân sự hóa không có bao nhiêu bình dân, càng không có phòng trống. Bạo quân ở trong cùng ngõ nhỏ, lật một cái nắp trên mặt đất, chui xuống. Thành thị phong cách Tần Nhân đều có hệ thống thoát nước tốt đẹp. Những đường cống thoát nước ngầm này đủ cho người trưởng thành đi lại.

Tuy nhiên trong đường cống đều có lưới sắt ngăn cách. Trên lưới sắt này còn có

ma pháp cấp thấp. Một khi bị phá hỏng bằng sứcmạnh liền có thể phát ra cảnh

Bạo quân chỉ muốn tìm nơi nghỉ ngơi, hắn dừng chân ở một nền đá trong đường cống, thân thể nặng nề ngồi xuống, vết thương ở ngực đang chậm rãi khép lại, tâm của Bạo quân lại rối loạn.

Bởi vì hắn đã ăn dược vật thần kỳ nhất trên thế giới này, dĩ vãng bị thương tổn nặng như vậy, hắn gần như nhanh chóng phục hồi như cũ. ít nhất bề ngoài miệng vết thương có thể hoàn toàn khép lại.

Mà hiện tại, vết thương xuyên thủng ở ngực vẫn là thông từ trước ra sau, một cánh tay bị mất căn bản không có dấu hiệu mọc ra. Hắn không phải sinh linh của Myers đại lục vị diện mà là thích khách đến từ vị diện khác. Tứ chi tái sinh là kỹ năng thiên phú của hắn. Chỉ cần có đủ dược phẩm dinh dưỡng, loại thương thế này hắn vốn không thèm để ý chút nào.

Hiện tại không chỉ không giết chết mục tiêu, ngay cả cánh tay của mình cũng đều không thể mọc ra.

Bạo quân chậm rãi nhấc tay, muốn đi sờ miệng vết thương. Nhưng là sau khi nhấc tay lên, hắn suýt nữa khóc thét.

Bàn tay vốn làn da bóng loáng như trẻ con hiện tại nhăn nheo như là lão nhân trăm tuổi trở lên. Móng tay gấp khúc, làn da khô héo, trên mu bàn tay đều là vết đồi mồi cùng với vết nhăn già nua.

Bạo quân hốt hoảng thất thố, lấy ra một chiếc gương từ trong túi da nho nhỏ bên hông. Mặt trái chiếc gương phủ kín phù văn ma pháp, mặt chính là màu đồng thau, bóng loáng phẳng lì.

Gương mặt trong gương hết sức xa lạ, đầy nếp nhăn. Lông mày dài ra, càng thêm thưa thớt, trắng như tuyết, lạnh như sương. Thật sự là lạnh! Bạo quân cảm giác nhiệt độ máu trong cơ thể đang giảm xuống, trái tim cũng liều mạng đập không nghe sai sử.

- Sinh linh tiễn!

Bạo quân rặn ra cái từ này từ trong kẽ răng, thanh âm nhỏ truyền xa vài trăm thước trong đường cống, mơ mơ hồ hồ trong tiếng nước chảy dưới lòng đất.

Bạo quân giận dữ ném chiếc gương ra ngoài. Đó là một kiện trang bị cao cấp, nhưng là hắn hoàn toàn không quan tâm, trong mắt đều là điên cuồng.

- Chết tiệt! Đó là một Tinh linh!

Bạo quân rống giận, hoàn toàn quên bản thân bị thương nặng. Kẻ địch khẳng định còn đang đuổi bắt hắn, hắn căn bản không thể bình tĩnh lại. Sinh linh tiễn của Tinh linh là vũ khí có lực nhất khắc chế chủng tộc hắn. Nếu không phải Sinh linh tiễn chỉ có số ít hoàng tộc có thể sử dụng, chủng tộc này của hắn đã sớm diệt vong trong chinh chiến vị diện mấy vạn năm trước.

Lúc Sinh linh tiễn xuyên qua miệng vết thương trên thân thể hắn, trực tiếp mang đi tuổi thọ của hắn. Hoặc là nói gia tốc thời gian trôi đi, khiến thân thể hắn nhanh chóng già nua. Hơn nữa chủng tộc này của hắn đối với thời gian đều đặc biệt mẫn cảm, sau khi bị Sinh linh tiễn bắn trúng cho dù không chết tuổi thọ cũng sẽ giảm bớt với tốc độ gấp mấy trăm lần trạng thái bình thường.

Loại trạng thái này đừng nói là khôi phục thương thế, có thể sống sót rời khỏi thành thị này hay không đều là vấn đề.

- Ta không muốn chết!

Bạo quân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đấm đất khóc rống lên. Bạo ngược dĩ vãng sụp đổ trong khoảnh khắc này. Hắn đột nhiên cảm nhận được cảm giác của những người chết dưới chong chóng của hắn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-473/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận