Triệu Hoán Thần Binh Chương 140



    Triệu Hoán Thần Binh
    Tác giả: HạNht Dịch Lãnh ​​
    Chương 140: Ta Là U Hoang

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Ads May là Khu Phong Thứu đã trở nên lớn hơn, nếu không tht sự không thểdung nạp được ba người. Nếu không Tiểu Mỹ phải ôm ngang, tht không biết DạTình sẽ nghĩnhư thế nào. Nhiệm vụ thế nào mà lại dn Tiểu Mỹ theo vy. Hình còn có thểtiên đoán, biết Khu Phong Thứu của mình sẽ đột phá.

    Vừa lên Khu Phong Thứu, Tiểu Mỹ dường như quên chuyện trách mắng Vu Nhai. Nàng cao hứng kêu lên. Hai người còn lại tht sự không thểnói được lời nào.



    Tốc độ của Tiểu Thúy quảnhiên nhanh hơn rất nhiều. Lúc này nó đã trở thành ma thú tứgiai. Thiên Hạt Thứu muốn đuổi kịp nàng sao, không có cửa đâu. Cho dù là trước đó, khi Tiểu Thúy còn chưa đột phá, nó cũng đuổi không kịp. Vu Nhai đột nhiên hỏi:

    - Hiện tại chúng ta tính đi đâu?

    - Đi về phía tây, tiến vào vương quốc Lạc Thiên!

    DạTình báo ra địa điểm của nhiệm vụ quan trọng lần này.

    - Biết rồi. Chỉcó điều trước đó chúng ta có nên làm chút gì đó hay không?

    Đột nhiên ánh mắt Vu Nhai trở nên lạnh lùng nói.

    - Làm chút gì đó sao?

    DạTình và Tiểu Mỹ không hiểu hỏi lại. Bọn họ chỉbiết tiếp theo là phải hung hăng giáo huấn tên hỗn đản này. Vu Nhai chắc chắn sẽ không thò đầu ra đểcho bọn họ một lần giáo huấn tht đau.

    - Đám người Cự Môn Doanh và Lý gia có thểlợi dụng Liệp Thủ đưa trứng Thiên Hạt Thứu tới. Nhiệm vụ của bọn họ lại là Thiên Hạt Thứu Vương. Hiện tại bọn họ đang ở chỗ nào?

    Vu Nhai cười lạnh nói. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    - Ngươi muốn...

    - Gy ông đp lưng ông!

    Vu Nhai nhìn về phía xa. Hắn còn có một mục đích chưa nói ra. Trong sào huyện của Thiên Hạt Thứu không biết còn có trứng hay không? Nếu có, đến lúc đó có thểcho Tiểu Thúy ăn hết!

    ...

    Cây cối lâu ngày không nhìn thấy đột ngột từ dưới mặt đất nhô lên ở phía chân trời. Ban đầu giống như một đám nấm lớn. Dần dần mới phát hiện số lượng nấm này đã bao trùm cảđường chân trời. Thân cây thẳng tắp như cây thông, mãi đến tn đỉnh mới dần dần trở nên rm rạp. Từng gốc cây đứng sát với nhau, giống như quân nhân đứng theo hàng thẳng tắp ở kiếp trước. Chỉlà đỉnh đầu của những anh lính này đều đội mũ mà thôi.

    Thông qua DạTình, Vu Nhai biết loại cây gỗ này là Cửu Mộc, cũng có thểgọi là gỗ đại bàng, chỉtồn tại ở Lạc Uyên Hoang Nguyên. Cũng bởi vì nơi này sinh tồn rất nhiều loại được gọi là đại bàng (Thứu). Thiên Hạt Thứu chính là một loài trong số đó, cũng là một loại mang danh rất xấu.

    Cửu Mộc sống ở giải đồi núi của Hoang Nguyên. Nhìn từ phía xa lại, chúng cao thấp nhấp nhô. Gió nhẹ thổi một cái, dường như từng gợn sóng lan tỏa.

    - Tổ của Thiên Hạt Thứu ở chỗ này sao?

    Tròng mắt Vu Nhai loạn chuyển. Chỉthấy trên bầu trời rất nhiều loại chim đại bàng đang xoay quanh. Có lớn có nhỏ. Cũng không ít loại không thểliệt vào hàng ma thú. Ngay cảtrong dãy thực vt cũng là tồn tại cấp thấp nhất. Tạm thời bọn họ còn chưa phát hiện ra hình bóng của Thiên Hạt Thứu:

    - Không phải những gia hỏa này đều rời khỏi tổ hết, chỉbởi vì số trứng bịđánh cắp này chứ?

    - Ngươi thử nói đi?

    DạTình nhìn xung quanh một chút, tức gin trảlời.

    Nếu không phải Vu Nhai nói ra một đề nghịhay, có thểkhiến cho nàng xảgin, nàng nhất định sẽ tìm gia hỏa này tính sổ. Bởi vì gia hỏa này tới muộn, thiếu chút nữa hại nàng và Tiểu Mỹ mất mạng. Những ấn tượng tốt dần dần có được trước đó, hiện tại đã biến mất không còn sót lại chút nào.

    Có lẽ trong đầu DạTình đã bịmột cái tên khác chiếm giữ. Nam tử kia toàn thân mặc áo đen, cầm kiếm đen, khí thế mười phần, sát sinh thut lại giống như ma quỷ dưới Cửu U. Trong đầu nàng lúc nào cũng hiện ra gương mặt đeo mặt nạmàu đen kia, thân ảnh và giọng nói kia. Nàng không cách nào xóa bỏ được. Đáng tiếc không biết hắn rốt cuộc là ai.

    U Hoang.

    Sau khi trở về nàng nhất định phải điều tra tỉmỉmột chút. Có lẽ ở trong giới sát thủ, hắn rất nổi danh cũng không chừng.

    Nếu như trong nhiệm vụ lần này, người theo cùng chính là hắn, mà không phải là tên hỗn đản trước mắt này thì tốt rồi.

    Nếu như Vu Nhai đọc được suy nghĩcủa DạTình, nhất định sẽ tức gin không nói lên lời. Đương nhiên, cũng có thểhắn sẽ lợi dụng chuyện tên gọi U Hoang kia, áp chế chiếm chút tiện nghi gì đó.

    Có thểchiếm được tiện nghi của nữnhân này, Vu Nhai ngay cảnằm mơ cũng muốn.

    A, tuy rằng vóc dáng của Vu Nhai và người áo đen tương đương nhau, nhưng tht khiến cho người ta khó có thểtưởng tượng nổi.

    Giống như Vu Nhai không tưởng tượng nổi, Thủy Tinh chính là người giống như Vu bà trốn ở sau bức bình phong tại nghiệp đoàn võ học trước đây. Ở trong tiềm thức bọn họ, bất kểlà Vu Nhai và U Hoang hay Thủy Tinh và Vu bà đều là hai đường thẳng song song không có khảnăng giao nhau.

    - Ách, ta đùa thôi. Đương nhiên tất cảbọn chúng không thểrời khỏi tổ cả. Ở trong tổ của Thiên Hạt Thứu khẳng định vn có rất nhiều thủ vệ. Lý Khai không có khảnăng lấy tất cảtrứng đi. Bọn họ chỉmuốn số lượng Thiên Hạt Thứu giảm đi một chút, nhờđó đối phó với Thiên Hạt Thứu Vương dễ dàng hơn. Đáng tiếc, không biết tại sao Thiên Hạt Thứu Vương lại coi trọng số trứng này như vy, đuổi theo không ngừng, khiến kế hoạch của bọn họ trở thành vô nghĩa.

    Vu Nhai suy nghĩmột chút nói.

    A a...

    Tiểu Thúy kêu nhỏ vài tiếng. Chắc hẳn nó biết vì sao Thiên Hạt Thứu Vương lại rời khỏi tổ. Có lẽ bên trong có quảtrứng quan trọng nào đó. Đồng thời quảtrứng này đã thúc đẩy Tiểu Thúy tiến hóa, cũng thúc đẩy Thiên Hạt Thứu trở nên điên cuồng như vy, đấu tới không chết không dừng.

    Dù sao Lý Khai cũng không muốn nhìn thấy DạTình chết.

    - Ngươi nói đó là tình huống tốt nhất. Bọn họ khẳng định còn muốn Thiên Hạt Thứu Vương đuổi theo ra ngoài, cùng chúng ta đánh tới lưỡng bại câu thương. Thm chí sau khi giết chết chúng ta mới trở về. Nói chung, bất kểthế nào, sau khi đàn Thiên Hạt Thứu đánh nhau với chúng ta, nhất định sẽ có tổn thất. Bọn họ thành ngư ông đắc lợi, hừ!

    DạTình vứt bỏ tâm tình mơ màng tới người áo đen, nói.

    - Trên người bọn họ khẳng định có thứkhiến Thiên Hạt Thứu không truy sát. Không biết đó là thứgì?

    Vu Nhai khẽ nhíu mày nói. Hắn đã lĩnh giáo qua Thiên Hạt Thứu rồi. Quảthực chính là loại keo da chó, dính vào khó tách ra. Dù làm thế nào cũng không quẳng đi được. Bọn họ lợi dụng Liệp Thủ, khẳng định cũng muốn xử lý cảLiệp Thủ. Nhưng tại sao những con Thiên Hạt Thứu đó lại không đuổi giết bọn chúng? Liệp Thủ không biết chỉcần đụng vào trứng Thiên Hạt Thứu cũng sẽ bịtruy sát. Nhưng bọn họ làm sao có thểkhông biết được?

    Bất chợt, trong lòng hắn thoáng động. Ánh mắt Vu Nhai đột nhiên phát ra sánh sáng cực nóng, hỏi:

    - Nhiệm vụ của chúng ta lần này không phải cần một vài đạo cụ có thểche giấu khí tức chứ?

    DạTình thoáng sững sờ. Mắt nàng từ từ sáng lên:

    - Ngươi muốn nói...

    - Hắn là con thứcủa gia chủ Lý gia tỉnh Chùy Lĩnh. Trên người hắn chắc hẳn luôn có vài đồ tốt.

    Vu Nhai cười hắc hắc, nụ cười nhìn rất dâm đãng.

    - Đề nghịkhông tồi. Chỉcó điều lá gan của ngươi tht là lớn!

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-140-wlqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận