Triệu Hoán Thần Binh Chương 173



    Triệu Hoán Thần Binh
    Tác giả: HạNht Dịch Lãnh ​​
    Chương 173: Người Thừa Kế

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Ads Nguyệt Lâm Sa hình như thấy được một chút nguyên tố ma pháp trong không trung, trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Nàng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai hỏi!

    - Ta làm sao biết được. Ta cũng chỉđánh by đánh bạ!

    Vu Nhai nhún vai một cái nói.

    - Nếu như ta không đoán sai, dựa vào lực lượng của chúng ta không có khảnăng đi ra ngoài. Xung quanh đều có các loại cơ quan vô cùng khủng khiếp. Hiện tại chúng ta tạm thời đểthù hn sang một bên. Dù nói như thế nào, ta cũng là một công chúa. Số sách ta xem qua khẳng định nhiều hơn so với ngươi. Nói không chừng sẽ có biện pháp!



    Nguyệt Lâm Sa hn không thểcắn chết tiểu binh này. Nhưng với thế cục trước mắt hình như không cho nàng cắn. Xung quanh tht sự quá mức quỷ dị.

    - Ở đây, nói không chừng chỉlà hù dọa người khác!

    Vu Nhai tạm thời còn không muốn nói cho Nguyệt Lâm Sa biết cái gì. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Nàng là công chúa, biết rất nhiều. Nếu chẳng may nàng lấy đi búa phản nghịch thì làm sao bây giờ.

    Vu Nhai tuy rằng khiếp sợ đối với tình huống trước mắt, nhưng cũng không quá lo lắng. Bên trong Huyền Binh Điển của hắn còn có hai quân sư. Khi thực sự gặp phải Thần Binh Thôn Thiên Kiếm huynh sẽ bạo phát.

    Chết sao?

    Nếu bố trí nhiều cạm by như vy, còn viết lên mấy chữlớn. Người tht sự vào cốc sẽ phải chết sao? Nếu quảtht không đểlại người sống, vy viết lên mấy chữlớn này có ý tứgì? Lẽ nào hắn thích hù dọa người chết sao? Hù dọa người chết so với hù dọa người sống càng thú vịhơn sao?

    Nhân tính đều có cảm giác về sự ưu việt. Vn là câu nói kia, người lùn cũng là người!

    Dù sao búa phản nghịch là do hắn chế tạo, chẳng lẽ tht sự phải phủ đầy bụi sao?

    Bất kểthế nào, Vu Nhai không có lựa chọn khác. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Hắn không tiến vào Cốc Phản Nghịch, làm sao lấy được búa phản nghịch?

    Vu Nhai biểu hiện ra khí thế hoàn toàn khác với lúc còn ở trong không trung của vương cung Lạc Thiên. Hắn không chút do dự xoay người, đi sâu vào trong cốc. Bởi vì đột phá nhỏ trước đó, tướng khí cũng có phần cho phép bước vào. Bóng lưng khiến người ta có cảm giác hắn rất cao lớn.

    Nguyệt Lâm Sa có phần sững sờ, nhưng cũng tức gin đi vào theo.

    - Tên tiểu binh đáng chết này khẳng định biết cách đi ra. Chắc chắn là như vy! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Nguyệt Lâm Sa thầm thì trong miệng, theo sát sau lưng hắn. Đương nhiên nàng vn phải giữvững khoảng cách nhất định. Nàng đã biết về sự vô sỉcủa tiểu tử này.

    Ngoại trừ trước đây Vu Nhai thiếu chút nữa bịđâm xuyên qua địa gai, cũng không có sát khí từng bước như trong tưởng tượng. Tổ hợp kỳ quái này lấy hình thức kỳ quái đi tới. Xung quanh vn là loại cây hoa không biết tên. Nếu như khoảng cách gần thêm chút nữa, nếu như hai người lại dm lên cánh hoa, tuyệt đối sẽ giống như một cuộc hẹn ước đầy lãng mạn. Đáng tiếc, bất kểlà Vu Nhai hay Nguyệt Lâm Sa đều chưa từng có ý định này.

    - Ừ? Tiểu tử này lại thấy cái gì vy?

    Nguyệt Lâm Sa vn có chút căm phn. Tiểu tử này thực đúng là một tên hỗn đản. Hắn tht sự không nói chuyện với mình. Bình thường không phải mồm miệng luôn ba hoa sao?

    Nguyệt Lâm Sa rất ít khi một mình hành động. Xung quanh nàng lúc nào cũng có cao thủ. Cho dù không phải là cao thủ cũng sẽ có hộ hoa sứgiả. Nhưng ở nơi rõ ràng tuyệt mỹ lại ẩn giấu vô cùng sát khí này, lại chỉcó một mình nàng. Bên cạnh còn là kẻ địch. Cảm giác này tht sự không tốt. Nếu như kẻ địch này nói với nàng, có lẽ nàng sẽ cảm thấy thoải mái một chút. Tuy nói là kẻ địch, nhưng bây giờtrong thời khắc này không có khảnăng động thủ nữa.

    Cô độc, bao giờcũng khiến người ta sợ hãi. Thời điểm sợ hãi người ta sẽ luôn muốn có người ở bên cạnh.

    Ban đầu, theo thường lệ mà nói, cho dù là kẻ địch cũng có thểtạo thành đồng minh tạm thời mới đúng. Nàng cũng nhìn ra được, Vu Nhai mặc dù biết một chút, nhưng cũng là lần đầu tiên tiến vào đây. Sự thn trọng hiện trên mặt hắn cũng không phải là giảvờ.

    Nhưng muốn Nguyệt Lâm Sa chủ động chủ nói ra sao? Cho dù đánh chết nàng cũng không làm. Nàng đường đường là công chúa lại có thực lực đại ma đạo sĩ. Vừa rồi bịngười ta cự tuyệt, hiện tại sao có thểchủ động nói chuyện được? Mà trong lúc nàng đang rầu rĩ, đang phiền muộn, còn phải thn trọng, Vu Nhai ở phía trước đột nhiên dừng bước. Hình như hắn nhìn thấy thứgì đó. Chỉthấy trên mặt hắn lộ vẻ quỷ dị, kì thực dường như cười có chút dâm đãng.

    Nguyệt Lâm Sa vội vàng đi tới. Khi nàng nhẹ nhàng tới gần Vu Nhai, liền nhìn thấy phía trước lại xuất hiện một tấm bia đá. Trên tấm bia đá này cũng có chữviết, chỉcó điều nhỏ hơn rất nhiều, nét chữcũng ôn hòa hơn rất nhiều, chữcũng nhiều hơn rất nhiều.

    - Người lùn chắc chắn phải chết, nhân loại mới có một đường sinh cơ. Người thừa kế huyết mạch sinh cơ của ta.

    Xem ra người phản nghịch này thực sự phản nghịch tới cực điểm.

    Người thừa kế?

    Trong lòng Vu Nhai chợt chấn động. Quảnhiên giống như hắn nghĩ. Người lùn phản nghịch này không muốn kiệt tác của hắn phủ đầy bụi. Chỉcó điều huyết mạch... Cũng chính là con cháu của hắn. Mình lại không phải.

    Vn không có lựa chọn, Vu Nhai bước đi tới, nhẹ nhàng phóng qua tấm bia đá!

    - Này, tiểu binh, bên trong rốt cuộc là nơi nào vy? Có cất giấu bảo bối gì sao?

    Nguyệt Lâm Sa cuối cùng vn không nhịn được nói. Nhìn thấy chữngười thừa kế, nàng rốt cuộc đã biết tại sao Vu Nhai lại muốn lựa chọn nơi này. Hắn vừa muốn thoát khỏi mình đồng thời cũng tìm bảo vt.

    - Nàng không phải là công chúa ma pháp, đọc rất nhiều sách sao?

    - Ngươi...

    Nguyệt Lâm Sa hối hn.

    Mình không nên nói chuyện với gia hỏa đáng chết này. Mỗi lần nói đều cảm thấy tức muốn chết, Hừ, ngươi có phải là nam nhân hay không? Đúng là đồ lòng dạhẹp hòi, tới giờcòn mang thù như thế. Cho dù là mang thù cũng phải chờsau này mới tiến hành chứ!

    Nguyệt Lâm Sa nghĩthầm.

    Lúc này người ta cũng tạm thời bỏ qua một bên. Gia hỏa nhà ngươi lại không chịu nhường ta, tht quá hẹp hòi!

    - Nói không hẹp hòi một chút, ta tht sự bịma nữnào đó nuốt một còn dư một chút nào!

    Vu Nhai lười biếng nói:

    - Được rồi, nểtình lúc trước nàng vn luôn không muốn giết ta, ta nói với nàng một chút. Bảo bối trong này là một Huyền Binh đặc biệt lợi hại. Nó không liên quan gì tới ma pháp sư nàng. Cho dù nàng tiến vào cũng không chiếm được. Ta đề nghịnàng tốt nhất là nên ở bên ngoài. Ta cũng không hy vọng nàng gặp nguy hiểm!

    - Ách...

    Tiểu tử này lại còn quan tâm tới mình sao? Có họa mặt trời mọc lên từ phía tây.

    Nguyệt Lâm Sa phát hiện nói chuyện với gia hỏa đáng chết này càng lúc càng khó, giống như ở hai thế giới vy. Chỉcó điều lời nói tiếp theo lại khiến nàng suýt nữa thì xỉu vì tức.

    - Nếu quảtht ra không được, nàng phải chết, tht chẳng lẽ muốn ta đi gian thi thểsao?

    Vu Nhai gt gù đắc ý nói:

    - Nhưng ta là xử nam. Đến lúc đó chúng ta ra không được, cũng chỉcó thểở chỗ này định cư sinh ra vài đứa trẻ. Sống qua ngày. Tht ra ở đây tht sự đúng là nơi ẩn cư tốt.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-173-Tlqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận