Vì em là búp bê của tôi Chương 41


Chương 41
Bắt nhốt.

Phòng họp chỉ có ba người, anh, giám đốc Doãn và người trợ lí thân cận. Không khí trong phòng trầm mặc, nặng nề đến lạ.
Bỗng không khí đó bị phá vỡ bởi bàn tay siết lại thành nắm, đập mạnh như muốn phá vỡ chiếc bàn đắt giá.
-Cậu Kiên, tôi đã nể cậu hết mức có thể rồi. Cậu còn chưa đầy 20 tuổi thì sao hiểu rõ thương trường bằng những người lão luyện như chúng tôi chứ?
Anh liếc nhìn khiến ông ta rùng mình. Làm sao một tên nhãi mới 19 tuổi lại có thể mang ánh mắt đó được chứ?
-Ông nói tôi không bằng ông sao?- Anh đứng dậy, quay lưng lại với giám đốc Doãn, nhìn cái khung cảnh đường phố nhộn nhịp mà mỗi người chỉ như một con kiến nhỏ bé ở phía dưới.- Công ty này do tôi toàn quyền quyết định từ khi tôi mới 13 tuổi, trong thời gian đó sao một công ty lớn như ông không lợi dụng để lật đổ tôi mà lại càng lúc càng đi xuống. Họa chăng ông có cố đánh sập nhưng lại không làm được vì thua trí một đứa nhóc như tôi đúng không?


Giám đốc Doãn không phản ứng, chỉ cắn chặt môi. Anh nói đúng.
-Nhưng tại sao cậu lại tùy tiện từ chối kí hợp đồng? Cậu thậm chí còn không them cầm lấy nó.
-Vì câu trả lời của ông.
-Hả?
-Tôi đã hỏi ông tại sao muốn kí hợp đồng với tôi, ông đã trả lời vì muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi.
-Phải. Thế thì sao?
-Mối quan hệ làm ăn phải làm trên sự chân thật nhưng ông đã nói dối. Điều ông cần là giúp đỡ công ty ông vực dậy. Nếu ông nói thật thì tôi đã kí rồi. Ông biết không, trong những người tôi kí hợp đồng, ai cũng nói thật, có người nói vì muốn vực lại công ty, thậm chí còn có người nói rằng từ hợp đồng này công ty họ sẽ lớn mạnh và có ngày sẽ đánh bại tôi, tôi thích nhất là những người dám nói như thế. Tại sao ư? Vì họ là những người dám nói ra những điều vượt quá khả năng và mong ước của mình, họ dùng chính lòng tham của mình để đạt lấy điều mình muốn, khác với kẻ như ông.- Một quan niệm suy nghĩ đáng sợ nôi thương trường.- Vậy nên, ông đi được rồi.- Anh cười nhạt nhẽo, ngay lập tức, bảo vệ công ty có mặt để mời giám đốc Doãn đi.
*
Phòng họp giờ chỉ còn mình anh đứng trầm lặng nhìn ra ngoài. Nhìn vết thương đang dần lành lại, còn màu đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng của mình, anh nghĩ về nó.
“Thật sao?”
“Phải.”
“Thật sao?”
“Phải.”
“Thật sao?”
“Phải.”
-Không!!!- Anh hét lên, chân đạp thẳng vào tấm kính. Nếu đó không phải kính chống đạn, có lẽ kính đã vỡ toang và xui xẻo hơn, anh đã rớt xuống. Nhưng anh không suy nghĩ tới điều đó, anh giờ gần như phát điên lên vì nó rồi.
Nó không tin anh.
Nó hận anh.
Nó không muốn về bên anh.
Anh…anh mất nó thật rồi sao?
Không.
Anh sẽ không để mất nó.
Thà anh cầm tù nó nhưng có nó bên anh còn hơn.
Dù nó khóc lóc đau khổ cũng chẳng sao, chỉ cần nó bên anh.
Thế là đủ.
*
Có tiếng gõ cửa, nó vội vàng chỉnh lại bộ đồ thường mặc ở nhà tuềnh toàng lại, bước ra mở cửa.
-Sao lại là…- Nhưng câu nói của nó đã không được trọn vẹn khi anh bịt chặt miệng nó lại, vác nó trên vai ra ngoài xe như một bao tải nhẹ nhàng. Quăng nó vào trong xe, anh nói:
-Yên lặng.
-Này, thả tôi ra!
-Yên!- Anh trừng mắt khiến nó im lặng, không nói được lời nào.
Vòng qua phía bên kia để ngồi vào ghế lái xe, anh nhấn ga khiến chiếc xe lao vọt về phía trước.
*
-Dừng lại!- Nó hét vào tai anh.- Nếu không tôi nhảy xuống xe đấy!- Nó dọa.
-Xe đang chạy với tốc độ 60km/h, nếu nhảy xuống có thể bị thương nặng đấy.- Anh nói, không liếc nhìn nó lấy một cái.
-Anh điên rồi, điên nặng.
-Ừ, tôi điên vì em đấy.
-Anh…
*
-Tôi không muốn, buông tôi ra đi Kiên!- Nó hét toáng làm ầm ĩ cả căn biệt thự của anh.
-Cậu chủ, sao…- Quản gia Lâm nhìn nó.
-Quản gia Lâm, làm ơn giúp cháu, cháu không muốn bị anh ấy hành hạ như thế nữa.
-Cô nhớ lại rồi sao?
-Quản gia Lâm!
Trong lúc ông đang ngạc nhiên, anh đã kéo nó lên lầu.
*
-Nhận ra căn phòng này không?
Căn phòng bóng tối.
-Không, không!!!- Nó gần như khóc thét lên.
-Vào đi!- Anh đẩy nó vào căn phòng, đóng sầm cửa lại.
-Không, kiên, làm ơn thẻ tôi ra đi mà!- Nó đập mạnh vào cánh cửa, khóc lớn.
Không có tiếng trả lời.
-Kiên!
*
Anh đứng tựa lưng vào cửa, cố bỏ ngoài tai mọi lời nói hoảng loạn của nó.
Anh làm thế này…liệu có đúng không?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19873


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận