Bút ký của bác sĩ Lê Đình Phương sau nhiều năm sống giữa những bức tường gạch men trắng toát của phòng hồi sức, đã nghiêng lòng trên vô số phận người, trăn trở với nghề nghiệp và những ngổn ngang của cuộc sống… “Bút ký tôi là những hồi ức ghi nhanh, sau nhiều năm tháng nghĩ chậm, rất chậm” là những thôi thúc trong lòng của một người thầy thuốc “chuyên chú với nghề mình, chẳng thể đội đá vá trời mà thay đổi nhật nguyệt càn khôn….”. Và cuộc sống vẫn lướt qua bên ngoài cánh cửa bệnh viện… “Người bệnh cuối ngày” cho bạn một cái nhìn khác về cuộc sống.