Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Người ta kể rằng, một ngày kia, tất cả các cảm xúc và tính cách cùng tụ họp trên Trái Đất. Sau khi Nhàm Chán ngáp đến lần thứ ba, Chân Thành nghĩ ra một ý định:
- Bọn mình chơi trốn tìm đi!
Chân Thành nói xong, Nhiệt Tình và Nỗ Lực đồng ý liền. Hào Hứng thì phấn khích. Lương lự, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cũng bị thuyết phục cùng chơi. Thậm chí cả Thờ Ơ, vốn chẳng có hứng thú gì cả, cũng muốn cùng tham gia. Còn Sự Thật, dù đồng ý tham gia nhưng lại cho rằng mình chẳng muốn trốn đi đâu cả. Kiêu Ngạo nói "trốn tìm" thật trẻ con, còn Nhút Nhát thì không muốn thử rủi ro.
- Một, hai,ba... Chân Thành nhắm tịt mắt lại và bắt đầu đếm.
Niềm Tin bay thẳng lên trời, với Niềm Tin thì không có điều gì là không thể! Chiến Thắng thì trèo lên đỉnh ngọn cây cao nhất, và Ghen Tỵ chạy ngay đến nấp sau cái bóng của Chiến Thắng. Rộng Lượng đã đi trốn ở một chỗ rất bí mật, nhưng lại nhường chỗ trốn cho một ngừơi bạn. Ngược lại, Ích Kỷ đã tìm đựơc một chỗ trốn vừa kín đáo, vừa dễ chịu, nhưng lại chẳng cho ai trốn cùng. Nói Dối thì trốn dứơi đáy đại dương, tối âm u. Nồng Nhiệt và Khát Vọng thì trốn trên đỉnh những ngọn núi lửa nóng bỏng. Còn Hay Quên thì... (mm... xin lỗi nhé, mình quên mất chỗ bạn ấy trốn rồi).
- Một triệu! - Chân Thành đã đếm xong và mở mắt ra.
Khi lại gần hồ nước, Chân Thành tìm thấy ngay Vẻ Đẹp, cô ấy mải mê ngắm mê ngắm mình dưới hồ đến mức bị tìm thấy trứơc tiên. Do Dự, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ngồi trên cái hàng rào, chẳng thể quyết định là mình sẽ nhảy xuống bên nào, thế nên cũng bị tìm thấy ngay lập tức.
Lần lượt, Chân Thành tìm thấy tất cả mọi người: Khéo Léo trốn giữa những cọng cỏ tươi; Sầu Muộn trong một cái hang tối ẩm ướt; Nồng Nhiệt và Khát Vọng ở trên núi lửa. Ích Kỷ thì khỏi phải tìm vì cậu ta đang cuống cuồng chạy trốn ra khỏi cái chỗ tưởng như êm ấm của mình khi bị một bầy ong tấn công - và tất nhiên, chẳng có ai giúp, vì ban đầu, cậu đã chiếm chỗ trốn đó một mình. Và Nói Dối đựơc tìm thấy trên cầu vồng (Tất nhiên, đây là một lời nói dối, vì Nói Dối trốn dưới đáy đại dương cơ mà, bạn có nhớ không?)
Nhưng chỉ còn Tình Thương là không thấy đâu cả. Chân Thành đi tìm sau những cái cây cổ thụ, dứơi những con sông, trên đỉnh núi..., nhưng Tình Thương vẫn biệt tăm. Tình Thương lúc nào cũng khó tìm như vậy!
Sắp sửa bỏ cuộc, chợt Chân Thành nhìn thấy một bụi hoa hồng đầy gai đang rung rinh. Chân Thành nhặt một cành câu to và đập vào bụi hoa hồng vài lần xem có ai đang nấp không. Chợt có ai kêu thét lên rất đau đớn - gai của những bông hoa hồng đã đâm vào mắt của Tình Thương. Quá hối hận, Chân Thành rối rít xin lỗi và hứa rằng từ đó trở đi, Chân Thành sẽ luôn ở bên cạnh để dẫn đường cho Tình Thương. Những ngừơi bạn khác rất thương Tình Thương nên cũng quây quần xung quanh, nói rằng họ sẽ lần lượt chăm sóc cho Tình Thương.
Kể từ đó, Tình Thương có rất nhiều người bạn Cảm Xúc, có lúc đi với người bạn này và có lúc đi với người bạn khác. Nhưng ngừơi ta nói với nhau rằng Tình Thương và Chân Thành thì lúc nào cũng đi cùng với nhau.
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!