Đóng góp: Vào 1 đêm mùa đông trời mưa rét
Có 1 người đang đi từng bước trên con đường buốt lạnh
ko ánh đèn ko quen thuộc , ko mệt mỏi ko khói thuốc
Trải qua 1 đêm dài trong miên man
Tìm về những tiếng cười nơi những thằng bạn
Phá vỡ cuối góc phố yên tĩnh với tiếng nhạc
Kèm theo tiếng la ó thất thanh trụy lạc
Giờ tôi đang cô đơn saooo
Đâu rồi tất cả những ngọt ngào nhất em từng trao
Để rồi bây giờ tôi phải quên hết
Mang theo những nỗi buồn bên mình cùng sự mỏi mệt
Nếu đã có 1 người làm em vui
Nếu bên tôi em thấy chỉ toàn buồn tủi
Thì tôi cũng chẳng có lí do gì để mà phải băn khoăn
Thì tôi cũng chẳng biết nói gì để không khỏi lo lắng
Sao tôi ko thể cầm lấy em và nắm chặt vì
Bên tôi chỉ toàn là nước mắt vì
Bên tôi chỉ toàn những thứ vớ vẩn ko có đáng em
Ko có đáng để em bận tâm đâu
Rồi người ấy qua nhà em lúc nửa đêm
Mang cho em những thứ tuyệt vời đến
Với cây ghi ta nhẹ nhàng từng bước đệm
hát cho em nghe những giai điệu thật đẹp
Em có thế thấy vui , nhưng có vui qua ngày mai
Căn phòng này có ấm áp nhưng đâu có cháy được mãi
Chỉ vì em đang thiếu , người ta thấy và bù đắp
Ko phải là em đang yêu , người ta chỉ gạt hộ nước mắt
Đó là sự quan tâm , người con gái nào cũng cần
Đó là những chân thật , chỉ tìm trong anh được 1 phần
Có khi nào em vương vấn , khi 1 mình sau những lần
Nó vẫn còn đó đâu biến mất vì những ngày tháng cứ xa dần
Em đừng có làm theo cái cách đó ,
Khó khăn lắm sao em cứ tự mình dày vò
Đừng nhớ về tôi kẻ hèn hạ ko đáng
Đừng nghĩ về tôi những đắng cay muộn màng
Đó là những lời buồn bã nhất mà tôi từng nói
Và em đã khóc khi ta ko thể giữ lại nhau phút cuối
Mưa vẫn rơi nhẹ nhàng cứ lạnh thật tàn
Xuyên qua ánh trăng bạc quá khứ bẽ bàng
Tôi vẫn luôn gọi tên em khi mỗi buổi sang muộn thức dậy
Dù đã bao lần tự nhắc nhở cuộc sống mình ko như trước đây
Vậy là đã mất nhau , có lẽ lần này là thật
Chúng ta đã mất nhau , có lẽ là do số phận ….
Ko thể quyết định