Đóng góp: Có bao giờ mày cầm điếu thuốc trong đêm đen
Có bao giờ mày ngồi nghĩ lại ngày xưa khi thành phố lên đèn
Có bao giờ tắt hết tất cả để mọi thứ đưa vào khoảng không
Muốn được như khi bé được mẹ ôm con ru con ở trong lòng
Muốn là thằng nhóc không có đầu óc phải tập đọc
Và được sống những ngày không còn mệt nhọc, đôi khi nước mắt rơi
Nhưng đó là thứ duy nhất giúp mày sống sót trong cuộc đời
Khi mày cầm bút lên và nghĩ về tao, 2 cuộc sống, 1 con người, cặp đôi không bản sao
Khi bóng tối là đồng minh, nó chẳng cần ai quanh mình, nuốt hết vào trong cổ họng
Những yêu thương ngày bình minh, tình yêu của tôi ai đánh đổi để mỗi phần một nơi, cảm xúc của tôi trong lời
Họ xem là thằng nợ đời, tôi chẳng là ai hết, đêm nay sáng mai biết khi nào tôi chết, nên tôi đánh đổi trong cuộc chơi, tôi đánh đổi tình thương, qua chen dã đôi cánh của đời thường
Tôi chọn đi một con đường mà họ ns tôi không bình thường
Lang thang qua cảnh phố phường tìm lương tâm người đời đánh rơi, tôi cắt ... bỏ vào mình
Hút một hơi thở vào đêm tối, tôi biết tất cả lừa dối nhưng trên môi vẫn cười và nói, cuộc đời này còn rất dài, chưa chắc là ai hơn ai
Tôi là thằng Lê Duy Giang trên giấy tờ, và có một thằng mười hai nào đó, giống nó là róep-bơ
Thật hay là mơ mày làm tao sợ, có khi nào đây là điềm báo mày là tao, tao là mày
Mày là đêm tao là ban ngày, không cần thiết gặp mặt là phải bắt tay...ah...tao cứ say...yeah...
Có bao h mày vì đam mê mà phải đánh đổi đi gia đình. vfa có bao h mày vì đam mê có lỗi vs cha mình. Và có bao h mày vì đam mê xa quê lên sài gòn bỏ lại phía sau những gì đang có mặc cho thời gian kia mài mòn. Đó là khi mày ngồi trong góc một mình và khóc và nhớ đến những ngày xưa, những gì mà mày đã mất và mãi mãi sẽ không còn nữa. Ở ngoài kia người ta đang cười đang phỉ đang nhổ vào mặt mày đó, mày là thứ gì trong mắt của họ, mày ns tao nghe đừng có bao che những gì mày nghĩ bao nhiêu tâm sự. Một lần kể hết tao nghe, qua hết hôm nay được đến ngày mai biết đâu rồi mày sẽ chết, mày không còn nhà, mày không còn cửa, mày không còn gì ít ra thì mày còn rap. Và Rap không bao giờ chết. Tao biết, tao biết, tao biết tất cả nỗi lòng của mày, tao biết con đường mày chọn không bao h phẳng, mày phải đánh đổi những gì của mày. Cuộc đời là một cầu vồng trong đó nhiều màu mày chọn màu đen, màu đen là màu đam mê...