Đóng góp: ĐÊM QUAN HỌ - Soạn giả: NGÔ HỒNG KHANH
Nói Lối : Đêm đã khuya rồi quan họ ơi. Mà tình quan họ vẫn chưa vơi.
Sông thương hay mắt người thương đợi. Dõi bóng người thương tận cuối trời…
Vong cổ 1:
Hát nữa em ơi, khúc dân ca đậm tình xứ… sở.
Nhớ thương ai nước sông thương chở đầy thương nhớ - câu hát em trao “người ơi người ở’… gặp gỡ đêm nay tao ngộ… khách… tang …bồng.
Câu hát giăng tơ hay con nhện giăng tơ cho tơ nọ vương lòng.
Đêm phương Nam lòng mơ về quan họ, nay quan họ mình về câu hát hoá thân thương.
“Thương nhau cởi áo cho nhau”… câu hát đã trao sao lòng cứ ngập ngừng.
Sợ mai này mình phải xa nhau, để nước sông Thương cứ chảy vào thương nhớ...
Vọng cổ 2:
Đêm quan họ người ơi người ở, vương vấn lòng anh không nỡ… ra ..về.
Ai hái nụ tầm xuân cho con ve nức nở gọi sang hè.
Theo điệu trống quân tiễn người xưa lên ải Bắc, la lả cánh cò lặn lội khắp đồng xa.
La lả cánh cò bay suốt khúc dân ca, đêm quan họ thương người ca quan họ.
Sông Thương đó cứ chảy vào thương nhớ, người tiễn đưa người đưa con sáo sang sông.
Nói lối: Ta đã say rồi quan họ ơi ..ơi... Say tình quan họ vẫn chưa vơi.
Sông Thương hay mắt người thương đợi. Chén rượu Làng Vân, chén rượu đời.
Vọng cổ 5:
Chén rượu đêm nay có khúc dân ca đậm tình người quan họ,
Có tà áo tứ thân in dáng ai dài theo nỗi nhớ - có vành nón quai thao bỡ ngỡ mắt… ai… nhìn.
Quan họ quê em anh ngỡ …quê mình.
Điệu lý phương Nam về vui đêm quan họ, anh gởi lòng mình theo con sáo sang sông.
Em gởi hồn mình câu quan họ mênh mông, chén rượu làng Vân hay mắt ai lúng liếng.
Câu quan họ chao nghiêng vành nón, quyến luyến người ơi người ở đừng về.
Vọng cổ 6:
Ta đã thương rồi sông Thương ơi. Thương tình quan họ chốn xa xôi.
Bâng khuâng sóng vỗ miền sông Hậu. Con sáo sang sông bỗng ngậm ngùi.
Ta đã thương rồi chiều lục ngạn mây trôi, mùa vải chín má người thương chín đỏ.
Điệu quan họ người ơi người ở, mà chiều nay người đã xa người.
Người đã xa người quan họ ơi. Mà tình quan họ vẫn không vơi.
Sông Thương vỗ mãi bờ thương nhớ, vỗ mãi hồn tôi thành câu hát ..thay lời.