Thùy Dương Đi Qua Vùng Cỏ Non

Đóng góp: 1. Đi qua vùng cỏ non, ngỡ mùa xuân đang đến
Bâng khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh màu trời
Đi qua vùng lá rơi, ngỡ mùa thu đang tới
Đường rộng nào em đi, đóa hồng nào trên tay
Em phải đi đến nơi, dù muộn cũng phải nói với nhau
Những dòng sông đã lâu, không ra được ra được biển rộng
Là những dòng sông lạc loài, muộn phiền quanh vách núi, như gương không người soi.

2. Đi qua vùng nhà em, không còn em ở đó
Bâng quơ gà cất tiếng, gáy trưa quanh đời mình
Hay em về những nơi, bạn bè ta ở đó
Còn vượt đèo băng sông, dưới biển trời mênh mông
Như chuyện đã viết xong, mà lòng vẫn còn muốn nói thêm
Những giọt nước mắt ai, lăn qua môi vừa cười
Và những được mất riêng của mình, đời người ai cũng có
Hãy cho nhau tình yêu, hãy thương nhau thật nhiều.

3. Đi qua vườn trẻ chơi, ngỡ bầy chim đang hót
Ta nghe đời vui hơn, những nghĩ suy một mình
Đi thăm người mới quen, một lần chưa nói hết
Chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn
Như người đứng gác đêm, thầm lặng mà đẹp lắm đất nước ơi
Những người dân nước tôi, mang con tim thời đại
Đẹp nhất cuộc sống vì mọi người, vì đàn em thơ ấy
Những bông hoa của hôm nay, những bông hoa của mai sau.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Di-Qua-Vung-Co-Non-Thuy-Duong/IW9DZZ8E.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận