Đóng góp: Ước!
Ước đừng ai biết đến tôi
Để cho nước mắt được rơi nhẹ nhàng
Đắng lòng những nỗi đa mang
Dám đâu san sẻ... sợ càng buồn hơn
Quẩn quanh tìm chốn cô đơn
Để che mặt khóc tủi hờn đầy vơi
Xin đừng hỏi nhé người ơi!
Tôi buồn! Hãy để cho tôi được buồn...
Thơ: Ngọc Yến