Đóng góp: Em đã quen với cuộc sống có anh... chỉ bên anh...
Bắt gặp ánh ban mai và lắng nghe anh thức giấc nhưng không phải bên em...
Thật dễ dàng cho em hít thở trước khung cửa rộng mở
Và lặp lại một điều duy nhất cho cô ta:
Chị có biết? Dọc theo con đường khuya này
Tôi bước đi với bàn chân trần, chẳng màng đến đôi chân
Con tim anh đang nằm trong tay chị
Đừng đánh mất nó, đừng làm nó vỡ tan
Đừng mang theo trên đường đêm khuya khoắt
Tàn tro tình yêu trên tay chị, khiến đôi chân mỏi mòn
Cảm xúc của anh chìm trong mắt chị
Đừng đánh mất nó, đừng làm nó vỡ tan
Ngày tháng giêng, hãy để con mưa buồn đập vào cửa số nhà anh,
Để người anh ôm không phải là tôi nhưng hãy để anh nhớ đến tôi
Để anh vô tình thốt tên tôi
Để anh trong im lặng rằng anh vẫn nhớ đến tôi
Ở ngoài kia, cơn mưa dai dẳng đang thiêu đốt những ngọn đèn lồng
Chàng trai dịu dàng của em, em rất tiếc vì lòng mình rung động
Trong những giọt nước mắt, em lặng lẽ thì thầm "Tạm biệt..."
Xin đừng quên
Xin đừng quên...