Đóng góp: Anh vẫn biết là ở bên ai em chẵng bao giờ nhớ đến anh đâu
Bay theo khói thuốc cố viết bài nhạc đôi mắt đã mệt vì anh đã thức qua từng canh thâu..
Chỉ là mình anh đau dù đôi ta ở bên nhau
Nhưng trái tim của em không nơi đây mà ở bên người khác
Người đó đến trước anh và anh là người thế thân
Chỉ là nỗi đau thôi,chỉ là của riêng tôi
Nhìn em cười anh thấy vui nên nỗi đau chưa anh nói
Anh không cần biết người ta nói là anh “ngu” dù biết gian dối vẫn yêu em
Em vẫn thừa viết tiền_bạc_xe thì anh yếu kém
Chỉ có niềm vui trong thấy em bên anh hằng ngày
Nhưng còn nước mắt của riêng anh em ko trông thấy....
Rồi một ngày kia em đã nói rời xa anh sao
Từ ngày đó không còn chờ không còn nhớ con tim xanh sao
Trở về sau cơn mơ và anh đã biết mình la ai
Là món đồ chơi em vứt bỏ như rác thải....
Anh vẫn viết , dưới màn mưa
Khi con tim anh vẫn chưa
Trao những lời yêu thật vội đến bên cạnh em ngày xưa
Và bây giờ thật hối hận vì những hành động đó đã
Khiến con tim em tan nát,anh và em phải chia xa
Để hiện tại quá đau buồn còn quá khứ thật đắng cay
Khi mưa vẫn cứ bay để anh xa mãi nơi này
Để gió cứ nhẹ lay những tán cây trong kẽ lá
Mãi núp dưới hàng mây để con tim anh dần phôi pha
Một cảm giác thật lạ , sao anh vẫn luôn nhớ
Để ký ức mùa hạ và anh vẫn lặng lẽ chờ
Trong vô vọng trong nhớ mong khóe mi cay vẫn cứ rơi
Tim lắng đọng con số 0 cuộc tình ta giờ 2 nơi
Khi biết rằng em đã xa đời anh mất rồi
Tiếc làm gì khi anh đã khiến con tim ta thành 2 lối
1 lời cuối khi chia tay sao cảm xúc vẫn ko chảy hết
Lặng nhìn người bước đi đau thương trog lòng đã hoà thành 1 vết...
Tôi đã hứa cố gắng quên và không còn thức trắng đêm
Mãi chìm sâu vào giấc ngủ không ủ rủ lúc nắng lên
Bên trên đỉnh đầu cũng là lúc tôi thỉnh cầu
Thiêu đốt mối tình đầu tan thành tro giữa tinh cầu....
Mong sao đừng gặp lại để cho tôi được nhập vai
Mặt gian xảo , cười giả tạo đi với ai cùng chập vai
Tình xã giao , thì đã sao vậy nỗi đau ko lặp lại
Vì ước ao của em quá cao ko thể vượt qua tôi vấp phải
Khúc mắc vắt ngang trái tim rồi siết chặt như nút thắt
Cắt khúc lúc mắt tôi nhắm chặt còn lương tâm thì dằn vặt
Bởi em yêu “bằng mặt ko bằng lòng”
Lời chia tay lạnh ngắt tôi dằn lòng
Chỉ còn tuyết chân vùi bao nhiệt huyết
Đành phe phẩy ngọn viết ra những câu thiệt tiếc :
“ Quên buồn đau và tôi đang cố gượng cười
Càng nhìu người đến sau thì tôi càng nhớ thương người”