Đóng góp: Mixed by VicKy !
Intro :
Tao mất bao nhiêu bình yên?
Khi dấn chân vào sâu phù phiếm
Để rồi vội vã đi tìm
Bất chấp hết bao nhiêu định kiến tao tự tìm lối đi riêng…!
[Verse 1 – VicKyBraak]
Tao đã mất 4 năm, không lối thoát
Tương lai vứt bỏ , mặc số phận phó thác
Tao càng muốn rời bỏ góc tối thì nó càng dẫn tao về đêm đen
Tao tỉnh giấc nhưng mắt lại càng thêm hoen
Và đó là hố sâu nó muốn chôn tao vào vùng mệt mỏi
Nó khiến tao hoang tưởng, khi suy nghĩ xuất hiện những vệt tối
Chút bối rối trong ấm ức
Tao như thể 1 trang giấy mà giờ đã đẫm mực…
Tao vén bức màn để cố tìm lại bản thân
Nhưng ai đó đã cản chân
Muốn tao mãn nguyện thứ nó sắp đặt và an phận
Nhưng mọi thứ lại càng gần
Nơi tao đứng đầy gian truân
Chút ký ức tao đang ngân
Chút nuối tiếc chút hối hận khi tự đưa mình lên cán cân
Tao sai rồi tao biết tao sai rồi
Tao sẽ trả lời như vậy nếu như 1 ai hỏi…
1 bài hát sẽ không thể hay khi mày trong chờ vào chỉ 1 2 nốt
Tao sẽ tự mình thoát ra ko phải hôm nay thì là mai mốt…
Tao sai rồi!
[Chorus – VicKyBraak]
Đứng nhìn lại quá khứ
Xóa những gì đã giữ
Cố tìm lại không thấy
Bỏ quên ngày tháng trong ký ức
Viết nên 1 lời ca
Tự nhủ sao buồn quá
Để rồi chợt nhận ra
Cuộc sống bình yên vốn đã xa….!
[Verse 2 – S.O.S]
Mày muốn tao tin điều mày nói , tương lai của tao là số không ?
Tìm cách gạt tao đi vào một mê cung mà ở nơi chẳng còn một chổ trống
Nơi mày sống đéo giống một con người cùng với những ảo tưởng khác thường , toàn viễn vông
Đây chừa từng là sân khấu , nên tao khác mày , chưa cần phải diễn giống
Vậy , đó là cách mà mày đang trốn tránh
Mặt tao chọn chính xác là đối diện
Yea , mỗi người một quan điểm khác nhau , tao sẽ theo đuổi vì đó là lối riêng
Vì tao biết điều gì đang diễn ra
Tao không bao giờ trở thành một diễn giả đễ nhét vào đầu mày điều dối trá
Mà cho đến cuối cùng vẫn có một lối ra
Trước mắt chưa thấy được điểm dừng , chính xác vì đó là tương lai
Nhưng bỏ mặt tao đứng một mình vì chưa bao giờ mong chờ sự thương hại
Đừng nhìn tao với cặp mắt thật đáng thương
Khiến tao nghỉ rằng mình bị hoang tưởng
Đừng nhìn tao với cặp mắt thật đáng thương
Vì ngón tay giữa vẫn đưa – tao ngang bướng
Thành công đang chờ tao phía trước , chân tao còn bước đễ đi vào bên trong
Niềm tin khiến cho tao cất bước , dẫu biết đó là một khoảng trống mênh mông
Đằng sau đó là một thế giởi , một chiếc hộp do bản thân tao hình dung
Đúng , hoang tưởng là căn bệnh tao mang , nên đến cuối cùng , tao vẫn nghỉ rằng mình đúng
SOUND OF SILENCE