Đóng góp: Sáng Tác: Tuấn Khương
Ầu ơ ...ơ.. ơ.. Dí dầu cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi,khó đi mẹ dắt con đi ,con đi trường học mẹ đi trường đời.
Con ơi con ngủ cho ngon ,mẹ đi bán gánh kiếm tiền nuôi con.
Phận nghèo nàn tôi đâu dám mong,sẽ có ngày có được mái nhà
Chỉ cần miếng ăn cơm ngày đôi bữa, và nuôi đan con khôn lớn nên người.
Chỉ mỗi ngày với gánh hàng rong
Tôi bán bánh bèo nuôi đàn con khờ dại
Chúng nó khôn ngoan bao nhiêu gian khó tôi hề nẻ than.
Bà bảy ơi bán chén bánh bèo, tôi đây sẵn có ai mua dùm cho tôi
Để kịp về trưa lo cơm gia đình ,lo cho sấp nhỏ đang ở nhà đợi mong.
Vậy mà chẳng ai thương xót cho dùm ,tôi đây bán ngán chiều đã tàn nơi đây
Sấp nhỏ ngóng trông chung đói cả ngày,khi thấy tôi về chúng vui mừng biết bao nhiêu.
Ngày lại qua ngày, khi các con nay đã trưởng thành
Tóc mẹ đã bạc ,sức mẹ đã kém sống cả đời vì con.