Đóng góp: Phím dương cầm lạnh lẽo vang lên khúc nhạc ‘’Nortune’’, đây là lần đầu tiên anh chạm được vào 1 cây dương cầm thật sự, tay run lên khi nhấn từng phím đàn, bản Nortune cứ chệch nhịp như cõi lòng anh đang dằn xé… Anh chợt thấy lòng mình lẻ loi, vậy là thêm 1 ước muốn của anh đã được thực hiện, đáng ra anh phải vui lên chứ, em nhỉ? Biết sao được khi anh chưa từng nghĩ rằng anh dạo những nốt nhạc này chỉ để cho lòng anh nghe? Xa em, anh có nhiều thời gian và ý chí để thực hiện những điều anh thích, nhưng sao nó lạc lõng quá em à. Đã cố gắng chẳng nghĩ về em, cho anh thôi cô đơn trong lòng, thế nhưng khi tất cả còn sót lại là quá nhiều đối với anh, anh chưa từng nghĩ anh yêu em đến như vậy, đúng là những gì mất đi người ta mới cảm thấy tiếc nuối…
Bản Nortune cứ ngân lên từng nhịp da diết như là từng chương trong bản tình ca của đôi mình, và rồi cuộc sống cứ thế cuốn đi chỉ còn lại số 0 tròn trĩnh. Cố gắng làm việc thật nhiều để che lấp khoảng trống mà em đã bỏ lại nơi anh, thế nhưng khi rãnh rỗi như hôm nay lại làm anh nhớ em. Tự trách mình sao yêu đuối quá, tuy vậy vẫn thầm ước, ở nơi đó, em hãy nhớ đến anh…đừng xem anh như 1 người xa lạ khi kí ức vẫn còn đong đầy, và quyển nhật kí còn chưa phai màu!
Ngày em đi, không phải là 1 ngày mưa nhạt nhòa như trong cuốn phim tình cảm Hàn quốc, mà đó là 1 ngày nắng ấm, ánh nắng như thiêu đốt con tim anh, khi dòng nước mắt còn chưa kịp cạn khô, em đã làm anh khóc 1 lần nữa. Có lẽ vì anh đã không còn mang lại cho em niềm vui chăng… Cố gắng chỉ là giọt nước khi khoãng cách giữa 2 đứa là 1 sa mạc mênh mông, đã bao lần em chúc anh hạnh phúc và thành công, anh cũng mong em được như thế, nhưng có ý nghĩa gì khi 1 người đàn ông không thể giữ nỗi 1 người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh?
Cuộc đời như 1 bản nhạc giao hưởng, từng chương viết nên có lúc nhanh lúc chậm, lúc rộn ràng lúc ưu phiền, em đâ làm cuộc sống của anh hòa nhịp yêu thương, rồi đã gieo những nốt trầm lặng vào đó. Đến khi anh thoát ra và viết lên những nốt thăng của đời anh, em đã ra đi… Từng nhịp, từng nhịp tim của anh giờ đã đập bình thường trở lại, 1 thể xác không hồn đã được hồi sinh. Khi những ánh nắng xuyên qua khe cửa vào căn phòng lạnh lẽo này anh đã thầm nhủ rằng sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu 1 lần nữa, để cuộc đời anh sẽ không phải đau như những gì mà anh đa từng trải qua… Cám ơn em nhiều lắm, vì thật sự những năm tháng qua, em đã làm anh cảm nhận được hạnh phúc, và hơn nữa, giúp anh hiểu câu ‘’em chính là người làm anh hanh phúc nhất cũng chính là người làm anh đau khố nhất’’. Sẽ không bao giờ em nghe được bản nhạc do chính tay anh dạo, nhưng hãy cảm nhận nhé, chỉ vì cuộc sống chia cắt anh và em…
Tâm sự của anh đã cuốn theo làn gió lùa qua cửa sổ, ngẩng mặt lên ngắm nhìn vạn vật… tất cả đều đang sống và cảm nhận cuộc sống theo 1 cách khác nhau. Và anh, anh sẽ sống như trước kia, cố gắng bước qua vết xe đã đổ… Hãy bình yên nhé, tim của tôi!