Đóng góp: Chiều thứ bảy,
trời không mưa không nắng,
mà cớ sao lòng cứ nắng cứ mưa.
Chiều thứ bảy,
trời không giông không bão,
mà cớ sao lòng cứ bão giông hoài.
Tìm trong mộng mị chỉ còn khói sương,
Tìm trong cõi nhớ nỗi đau mênh mang.
Gọi em biết đã bao lần,
dòng sông ảo ảnh nhạt nhoà dáng xưa.
Giật mình nhìn lại câu thơ,
rưng rưng nỗi nhớ đợi chờ hư không.
[ßom♥]@m ytam.