Đóng góp: Ai cũng có một thời, để mà thương mà nhớ, quê hương tôi, nó có tự bao giờ.
Những vần thơ,những câu hát về một miền đất đó, miền đất Kinh Bắc, màu phù sa đỏ!!
Zarily trong một bài hát mới, Bắc Ninh nơi tôi sinh ra tháng 4 năm 2013.
TÔI được sinh ra và lớn lên hơn 20 năm trong cuộc đời.
YÊU sao quê hương quan họ tiếng ca ấy gọi mời.
QUÊ tôi Kinh Bắc đó ôi sao biết bao đẹp tuyệt vời.
TÔI nhớ thành phố về đêm mỗi khi mập mờ lên đèn.
Nó như bức họa phác thêm khi được màu vàng chen nền.
Tôi nhớ tuổi thơ bắn bi mà cứ lo cha đang giận.
Giờ đây khôn lớn thiết nghĩ tự hào dân ca quan họ.
Quê tôi cả đống làng nghề, các bạn hãy ngó ngàng về trông.
Từ làng gỗ Đồng Kị.
Đến rèn sắt Đa Hội.
Từ đúc đồng Đạu Bá.
Đến làng trang Đông Hồ.
Giỏ sinh đồ bồ tiến sĩ bị trạng nguyên thuyền bảng nhãn, hiếu học và khoa bảng đó là quê hương tôi.
Ôi thương ghê với những vùng quê trâu không còn, con sông Cầu với những bờ đê luỹ tre non.
Quê tôi diện tích tuy nhỏ bé nhưng là trọng điểm về kinh tế.
Ai về văn miếu Bắc Ninh xem quê hương tôi xưa đã đem đến nhiều trạng nguyên nhất ở VIệt Nam.
* Quê tôi ngày xưa nhiều chiến tranh bao lời mơ ước trong yên bình
Qua thời gian vượt khó khăn bao đời xây đắp quê hương mình.
Tiếng hát dắm say biết bao người qua vang đâu đây câu ca hát duyên miền thương nhớ.
Bóng dáng của ai suốt đêm viết lên những câu từ kia về ca khúc quê mình.
Về miền Kinh Bắc, sẽ biết thêm nhièu điều mới, sẽ có thêm tầm tay với, những ân tình.
Và điều tôi ước, nếu có trên đời, vẫn ước quê mình là như thế, bên gia đình.
* Bắc Ninh hằng năm diễn ra khoảng hơn 300 lễ hội.
Rất mong các bạn gần xa, đến dịp thì về chơi.
Hội Lim tháng giêng ngày 13.
Đền Đô tháng 3 vào ngày Rằm.
Có câu mồng 7 hội Khám, mùng 8 hội Dâu, mùng 9 đâu đâu trở về hội Gióng.
Bắc Ninh nổi tiếng di sản với rất nhiều ngôi chùa.
Cồ nhất Việt Nam là chùa Dâu.
Đâu đó cạnh đê chùa Bút Tháp.
Thấp thoáng sườn núi chùa Phật Tích.
Còn xã tôi Tương Giang, chùa Tiêu là nơi thụ thai và nuôi dưỡng Lý Thái Tổ.
Đi xe biển 99 tôi luôn tháy tự hào, bản sao chưa hoàn chỉnh chờ để chỉnh cho hoàn hảo.
Quê tôi không có biển đẫo, chẵng phải là vùng cao.
Que tôi nơi đồng bằng với chiếc nón quai thao.
Nơi miền quê quan họ luôn hân hoan đón chào.
Trai Bắc Ninh chung tình dễ bảo mấy ai thấy được đâu.
Gái Bắc Ninh quê mình chịu khó mấy ai thấu được đây.
* Quê tôi ngày xưa nhiều chiến tranh bao lời mơ ước trong yên bình.
....
Và điều tôi ước, nếu có trên đời, vẫn ước quê mình là như thế, bên gia đình.
Ngày mai dù có sung túc hay rơi vào cảnh bần hàn.
Dẫu ghé thăm đây nơi quê, vẫn hướng về nơi đây.
Nỗi nhớ trong tôi là vô hạn
Chiếc khăn mà cô bạn đan hộ
Tuổi thơ chơi đùa nghịch ngu với thằng bạn hàng xóm trên cánh đồng nương khô cạn.
Nhiều lần ăn gian tranh luận thừa quên sao kỉ niệm mưa Thuận Thành.
Quê tôi còn bao điều thiết tha, biết bao nhiêu thứ để viết ra.
Nhưng có lẽ là thôi để dịp khác, kết thúc ở tại đây một bài hát.
Nói về quê hương Kinh Bắc, điểm đừng hứa hẹn cho các bạn.