Đóng góp: Phía xa giảng đường, miền quê có tiếng mẹ ru
Ầu ơ! thương con một đời, héo hon mẹ cánh cò.
Phía xa giảng đường, là cha tôi gầy theo năm tháng. Nắng mưa nhiều, đắng cay nhiều, bao khó nhọc phủ lấy đời cha. Mỗi khi nhớ nhà, ngồi nghe mưa rớt ngoài sân. Chiều mưa kí túc xá buồn, bấy nhiêu lần khóc thầm. Phía xa giảng đường, mùa mưa rơi, từng cơn buốt rá. Mái tranh nghèo, có cha mẹ, như cánh cò tần tảo đêm đêm... Mẹ! cánh cò bay, héo hắt đêm thâu, giữa chốn bể dâu dòng đời xuôi ngược, để cuộc đời con gối ấm chăn êm. Nơi phố đông phồn hoa xa lạ, con chợt thèm sấu đắng quá mẹ ơi! Thèm được nghe câu hò thủa xưa, bữa cơm nghèo mặn muối chiều mưa...! Chiều nay! Chiều nay, mưa phố rơi rơi. Mây trắng buồn trôi, dạt về quê mẹ, nguyện cầu bình yên nơi chốn xa xôi. Con ấm êm ngồi trong giảng đường. Tóc mẹ giờ đây chắc đã bạc hơn. Rồi ngày mai con về lối xưa, biết có còn mẹ đứng đó chờ con! Hò ơ...ơ...ơi! Mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con thương mẹ tính tháng tính ngày. Nhớ con là cánh cò bay. Nuôi con khôn lớn mẹ gày áo sương. Ngày trở về bên mái nhà xưa, nhìn tàn hương ngạt ngào khói bay, nhớ cánh cò lặn lội nuôi con...!