Đóng góp: Dù đã cố đặt ngàn câu hỏi rằng ta bên nhau có hạnh phúc không ?
Nhưng tại sao anh như vậy cứ mãi lạnh lùng dù một phút mỏng.
Nếu đã biết thật sự không yêu thì đừng cố quay đầu bước lại,
Để ngày ngày đôi ta bên nhau trái tim mệt nhoài đau xước mãi.
Ngàn vết cắt là "hàng kì tích" mà đôi ta đã từng tạo nên,
Khi mà giờ bước chân (?) khi mà mất đi một màu nến.
Anh đã hứa là sẽ không xa, sẽ yêu mình em hết cuộc đời,
Nhưng thật sự là quá mơ hồ khi mà từng đêm đau buốt đợi.
Người ta tốt hơn anh, yêu thương em dù vất vả
Còn anh có yêu em hay không, có lẽ giờ đã quên tất cả.
Người ta đến, quan tâm em, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt,
Còn riêng anh không một câu hỏi, có lẽ "tình phai" là bước ngoặc.
Yêu thương đó quá mờ ảo làm sao ta đến được với nhau ?
Làm sao để bước tiếp khi niềm vui toàn người đau ?
Anh ơi, cho em quay về nơi đó
Ngày đầu tiên ta chưa biết nhau, không phải trách móc anh đừng lo.
Vậy là cảm xúc cũa yêu xa, mong chờ thời gian quay ngược lại,
Là cảm giác nhớ thương ai đó, dù là biết không nắm được mãi.
Em cứ ngỡ là sẽ kết thúc, hết (?) (?) lúc tim này đau,
Nhưng không ngờ em yêu anh vậy, chắc phải kéo dài đến ngày sau.
Anh hãy nghe và thử cảm nhận cảm xúc em đau như bây giờ,
Ở nơi đó anh không biết đâu, mỗi đêm thao thức nơi đây chờ.
Em vẫn yêu anh, nhưng là vết nứt. Cố hàn gắn sẽ lại được gì khi em giờ đây đã hết sức.
Một người nắm, rồi một người buông. Kết thúc đau thương, ai rẽ trước ?
Khi niềm đau là em giữ lấy, còn riêng hạnh phúc anh sẽ được
Một người mới tốt hơn em, và yêu thương anh hơn (em) ngày trước.
Không phải đau hay là xa nhau, để rồi đôi mắt đọng đầy nước,
Anh hãy nhớ đừng cố phá nát những hạnh phúc này thành tàn tro.
Em không muốn nỗi đau lặp lại như những quá khứ em từng có,
Nếu hết yêu thương, xin anh đừng giấu
Hãy để cho nỗi đau ngừng lại nơi cô đọng, tim ngừng đau.
Dù đã cố đặt ngàn câu hỏi rằng ta bên nhau có hạnh phúc không ?
Nhưng tại sao anh như vậy cứ mãi lạnh lùng dù một phút mỏng.
Nếu đã biết thật sự không yêu thì đừng bao giờ quay trở lại,
Để ngày ngày đôi ta bên nhau trái tim mệt nhoài đau xước mãi.
Ngàn vết cắt là "hàng kì tích" mà đôi ta đã từng tạo nên,
Khi mà giờ bước chân (?) khi mà mất đi một màu nến.
Anh đã hứa là sẽ không xa, sẽ yêu mình em hết cuộc đời,
Nhưng thật sự là quá mơ hồ khi từng đêm dài đau buốt đợi.
Người ta tốt hơn anh, yêu thương em dù vất vả
Còn nơi anh có yêu hay không, thì có lẽ giờ quên tất cả.
Người ta đến và quan tâm em, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt,
Còn riêng anh không một câu hỏi, có lẽ "tình phai" là bước ngoặc.
Yêu thương đó quá mờ ảo làm sao ta đến được với nhau ?
Làm sao để bước tiếp khi, khi mà niềm vui toàn người đau ?
Anh ơi, cho em quay về nơi đó
Ngày đầu tiên ta chưa biết nhau, không phải trách móc anh đừng lo !
------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------
~ Mình viết lyrics có những chỗ (?) mình nghe không hiểu là chữ gì >