Đóng góp: Trên chuyến xe năm nào xuôi về miền tây, tôi quen một người em gái. Mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai, lòng tôi vẫn chưa mờ phai. Đường về Miền tây xa, qua bao nhiêu phà bắc, tình cờ ngồi bên nhau trao dăm câu chuyện vãng, tuy mới quen nhau, tôi lại thấy lòng đầy bao xuyến xao như đã quen nhau từ lâu.
Xe lướt nhanh trên đường xa mờ ruộng nương, cây xanh rợp che muôn hướng. Ai đã qua miền tây, dẫu chỉ đôi lần thôi mà không luyến lưu đầy vơi. Mình chuyện trò bên nhau, nghe thời gian vội lướt. Đường dài mà không xa, ôi chao sao lạ quá. Tôi hỏi quê em, em cười đáp lời lòng vui xiết bao khi biết quê em Cần Thơ.
Rồi mình chia tay khi xe về bến, nhớ mãi nụ cười cùng lời em khẽ mời. Mùa hè mời anh ghé lại, vườn nhà em cây trái nép bên ven sông Hậu Giang.
Lòng đầy bâng khuâng tâm tư thầm nghĩ có phải tơ hồng đã ngầm se kết tình để rồi giờ hai chúng mình được gặp nhau trên chuyến xe xây mông ước duyên lành.
Nhưng có ai đâu ngờ, bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan vỡ.
Tôi xuống thăm Hậu Giang, sông nước như thở than buồn cho mối duyên dở dang. Nàng đành lòng sang ngang, lên xe hoa bỏ bến.
Một mình ngồi bên sông, mênh mang bao hình bóng. Tôi bước cô đơn lang thang trở về, lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe Miền tây.