Đóng góp: Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến với yêu thương.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài khi thấy tôi hay cười
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng thế thôi.
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, từ mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã, làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi! người ấy có buồn không?
Có còn nghĩ tới loài hoa trắng, tự trái tim phai tựa máu hồng.