Đóng góp: Ngày xưa có một ngôi làng
Bên bờ Hồ Tây tên là Nghi Tàm
Ngày nắng nắng thơm mùi ổi găng
Chiều hôm gió nồng nàn hoàng lan
Mũ rơm thời sơ tán
Xuân Đỉnh rồi Xuân La
Nhật Tân ngày gom súng
Vẫn đỏ rực màu hoa
Mũ rơm thời sơ tán
Em về về ngoại ô
Thương binh về an dưỡng
Phà Chèm nhiều ôtô
Nắng trưa không rát mặt
Mưa bom dội trên đầu
Tuổi xanh dành cho đất nước
Chứ tuổi hồng dành cho nhau
Ngày xưa có một ngôi làng
Ngôi làng nên thơ tên là Nghi Tàm
Ngày nay có một con đường
Con đường thênh thang tên là Nghi Tàm
Ngày nắng không bóng cây nào chở che
Ngày mưa nước lọt vào chân đê
Phố cao còn cao mãi
Nối dài tận đầu Ô
Bờ đê giờ xuống cấp
Hóa thành đường ôtô
Phố cao còn cao mãi
Phố dài nhà nhấp nhô
Củ hàng là nhà Trung Á
Chứ nóc bằng là nhà Liên Xô
Đành rằng em vẫn thấy
Nước sông mùa này cạn khô
Ngẩn ngơ vài cơn gió
Quẩn quanh bên trong hồ
Gió đi miền viễn xứ
Hay gió ngược miền hư vô
Ngày xưa có một ngôi làng
Bên bờ Hồ Tây tên là Nghi Tàm
Đồ rằng em chưa biết
Nên tôi kể chuyện ngày xưa
Đồ rằng anh quên hết
Nên tôi nhắc chuyện ngày xưa