Đóng góp: Ver 1 :
có hạt sương đêm đang rơi xuống ngoài hiên
cũng như những giọt nước mắt nào tuôn ra trong từng đêm
từ đâu tóc xuống chân nhem nhũng vết bẫn thiểu
chiếc áo mặc 3,4 ngày che bụi trần cũng chỉ có 1 kiểu
hình dáng nó nhỏ xíu, sức khoẻ nó càng yếu
nhưng nó có 1 nghị lực rất cao, ko thì nó đã tiêu
đường về sao thật phiêu ,tội ác đang gọi kêu
mặt cho ngã ba nhiều xe nhưng mà nó vẫn bước liều
nó bước bằng nghị lức, nó bước bằng niềm tin
nó bước bằng đôi bàn chân ko dép, từ lúc nó mới sinh.
niềm tin rất mỏng manh, hơi thở đầy khỏi lạnh
nước mắt nó lại rơi, vì những ngày mưa ngày hiu quạnh
chỉ cần 1 bác cơm thừa, coi như con mưa kia đã tạnh
bước thật nhanh, dưới đèn xanh, bít bao người qua nghe mùi tanh
dười hàng cây, ngũ thật say, ko bít trời mây, ai nằm đây
có fai đó là thằng bé, mà người đời bao quanh hay gọi nó là Mô côi
Ver2 :
ngày rồi qua ngày nó vẫn lang thang cô đơn 1 mình
không bạn không bè không cả cha mẹ là trẻ mồ côi nó không co’gia đình
không cần biết ngày mai ,nó vẫn cứ sống cố gắng cho qua ngày hôm nay
nhạt nhẽo đắng cay ai có ngờ được cuộc sống của nó đã bị đổi thay
khi gặp được em , thiên thần bóng đêm , những cảm giác kì lạ bắt đầu đan xen
nó đã biết yêu biết thương biết nhớ , biết đợi chờ và giận hờn vu vơ
nhưng mà cuộc sống không như nó nghĩ cay đắng và nhiều điều bất ngờ
cô ta làm việc ở những quán bar , cuộc sống xa hoa những đêm tàn tạ
đồng tiền kiếm nước ứa nước mắt ra , số phận đẩy đưa cuộc sống sa đoạ
dù nó đã biết , mặc dù không muốn , nhưng mà nó không thể làm được gì hơn
nuôi sống thân mình nó còn không đủ lấy gì để phân bua thiệt hơn
tình yêu của nó lớn lên từng ngày không dám nói ra tim đau từng cơn
yêu 1 con đĩ còn không làm được thì nó làm được cái gì to lớn
nước mắt chảy ra đêm đêm nhìn người yêu nó vẫn phải cặp kè đại gia
cắn chặt môi lại . gào lên và nó chạy thật xa
cuộc sống của nó sao thật xót xa . đắng cay vẫn thế bao ngày qua
hả ah
ver3:
xin lỗi, anh ko thể nói ra vì anh quá nghèo
anh ko thể cho em những gì em mún vì anh quá bèo
anh ko fai những thằng hạng sang, anh ko fai là người đào hoa
anh ko fai những thằng đại gia, mà em đã cập những ngày qua
anh sinh ra từ trại mồ côi , cơm hàng ngày là những gói xôi
tiền có dc làm bằng mồ hôi, anh chạy xe ôm vào những buổi tối
và cuộc sống đơn giản thế thôi,
đoạn phim này bít bao người coi, nhưng có mấy ấy hiểu dc đối thoại
trong đêm tối, cùng làng khòi, lòng tự hỏi
đến khi nào mới có dc nhau
đến khi nào sánh vai cùng nhau
2 thế giới nay thật khác xa, với 2 ngõ hẽm ko cùng đường ra
tiền em sài là bằng đô la, còn đồ anh bận là hàng sida
nhưng anh vẫn nói cho em bít là, anh vẫn yêu em 1 cách thiết tha
dù bao ngày qua.....em tay trong tay với người ta
anh đón là 1 đại gia, vì tặng cho em rất nhiều hoa
còn anh thì chỉ bit nhìn từ phía đằng sau, khi em đi wa,
và nở trên môi này 1 nụ cười.... từ 1 khoảng cách rất xa