Đóng góp: Hôm nao dưới nắng reo vui,
một mình tôi rong chơi trên bãi biển.
Chiều về nhìn sau lưng mình,
biển hiển hiện một hàng dấu chân đôi.
Này là dấu chân to,
và kia là dấu chân nhỏ.
Cả hai cùng chiều đi tới,
tựa hình với bóng bước song đôi.
Đk.
Bao nhiêu dấu chân qua,
bấy nhiêu niềm cảm tạ.
Đôi khi có những bước phôi pha,
mà hình bên bóng chẳng rời xa.
Hôm nào thấy dấu chân đôi:
đó là Chúa đi bên tôi.
Hôm nào còn một dấu chân thôi:
là bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi.
Hôm nao giữa bước chân đi,
chợt nghe dâng mênh mang nỗi buồn.
Chiều về nhìn sau lưng mình,
hiển hiện hình một hàng dấu chân đơn.
Lạ lùng một dấu chân to,
và nặng nề vết in đậm.
Mà sao chỉ còn một dấu,
lại chẳng thấy có dấu chân tôi ?