Đóng góp: (Em đã cố gắng bảo lòng mình rằng sẽ cố quên anh, sẽ cố không khóc khi anh ra đi, nhưng tại sao, đêm nay, khi nghe tiếng mưa, nước mắt em lại rơi một lần nữa. Từng giọt mưa đang rơi như từng giọt nước mắt em lăn trên má, thấm ướt vào tim. Tiếng mưa rơi hoà vào dòng nước mắt, em lại nhớ anh nhiều hơn. Em đã hứa với anh rằng, em sẽ không khóc nữa. Ừ, em sẽ không khóc đâu, bây giờ là mưa khóc đó chứ. Đêm nay mưa đang khóc thay cho lòng em. Anh có hay chăng, người ơi…)
Hỡi mưa thôi đừng, làm em nhớ anh lúc này… Tiếng mưa càng rơi, lòng em nhớ anh nhiều thêm… Giữa nơi căn phòng, lặng yên trống không lạnh lẽo… Lắng nghe lệ rơi, ngồi ôm lấy chiếc gối mình em khóc…
Vì anh đã cất bước đi thật xa, để mình em cô đơn những đêm dài… Vì em phải cố gắng cho dần quen, một cuộc sống khi không có anh nữa… Và em vuốt nước mắt quay mặt đi, chịu đựng bao cơn đau tái tê lòng… Dù anh có biến mất trên trần gian, nhưng tim em luôn yêu anh người ơi…
(Em biết bây giờ anh đang ở một nơi nào đó, bên cạnh một ai đó không phải là em. Em ngồi đây một mình ôm chặt lấy chiếc gối trong căn phòng lạnh lẽo trống vắng. Hình ảnh của anh cùng những kí ức chợt ùa về ôm ấp lấy em. Ước gì anh nơi đây, bên cạnh em lúc này. Nhưng, lòng em chợt nhói đau khi chấp nhận một sự thật rằng, anh đã xa em thật rồi…)
(Thôi thì, dù sao đi nữa, anh cũng đã ra đi và không quay lại. Em không trách móc gì anh đâu. Tất cả là do duyên số mà thôi. Em sẽ cố gắng vượt qua những nỗi đau này, để tập cho em một cuộc sống không còn có anh gần bên. Em sẽ không khóc nữa, sẽ cười thật nhiều, sẽ sống thật tốt, và sẽ luôn mong cho anh được bình yên. Em yêu anh…)