Đóng góp: Lời 1:
Gương mặt đẹp nhưng trái tim vô tình.
Anh lạnh lùng như tuyết mùa đông sang.
Thấy tình yêu chẳng nghĩa chi.
Vẫn thờ ơ bước đi, khi để lại em giữa cơn mưa mình em.
Khi mặt trời soi sáng cơn mưa tàn.
Em chợt nhận ra những điều vô nghĩa.
Sẽ mỉm cười sẽ bước qua, những tháng ngày xót xa.
Gương mặt đẹp anh chỉ yêu mình anh.
Chợt một ngày nhìn lại chính anh, khi bên cạnh chẳng còn có ai.
Anh nhận ra anh quá cô độc, niềm vui có không.
Em một mình tìm cuộc sống riêng, tìm lại những phút giây vui cười.
Trái tim bình yên giữa cơn mưa ngày xưa.
Chợt một ngày lại nhìn thấy nhau, trên con đường ngày nào mất nhau.
Em nhận ra anh đã quên người từng giây nỗi đau.
Gương mặt đẹp ngày nào vẫn đây, lạnh lùng với mắt môi vô hồn.
Thôi chào anh, chỉ như người xa lạ
Lời 2:
Bao ngày dài em sống trong mơ mộng.
Mong rằng tình anh vẫn còn đâu đó.
Có phải mình đã quá mơ, đến lúc này mới hay.
Gương mặt đẹp anh chỉ yêu mình anh.
Chợt một ngày nhìn lại chính anh, khi bên cạnh chẳng còn có ai.
Anh nhận ra anh quá cô độc, niềm vui có không.
Em một mình tìm cuộc sống riêng, tìm lại những phút giây vui cười.
Trái tim bình yên giữa cơn mưa ngày xưa.
Chợt một ngày lại nhìn thấy nhau, trên con đường ngày nào mất nhau.
Em nhận ra anh đã quên người từng giây nỗi đau.
Gương mặt đẹp ngày nào vẫn đây, lạnh lùng với mắt môi vô hồn.
Thôi chào anh chỉ như người xa lạ