Đóng góp: Rap ver 1: (Roobi)
Anh còn nhớ, giây phút khi anh gặp em.
Trái tim của anh nó đã rung lên cùng những xuyến xao đi kèm.
Ngày đó anh và em, hai đứa đã có biết bao kỷ niệm khi mà chúng ta bên nhau và trao cho nhau vòng tay nụ hôn thật là hạnh phúc.
Nhưng mà cũng đến lúc, hai chúng ta sẽ phải cách xa.
Có phải duyên số cho hai chúng ta gặp nhau để rồi giờ đây mỗi người mỗi ngả.
Anh thật thà, nhiều lúc không *** nói ra.
Tất cả mọi thứ với anh giờ đây còn gì ngoài sự buồn bã.
Chỉ mình anh, ngồi nơi đây ngậm ngùi với những giọt đắng trong tim mà anh cố giấu.
Anh không biết tìm nơi đâu, một tình yêu đẹp như ban đầu.
Và bao lâu để anh quên đi một người mà anh đã từng nhung nhớ suốt những đêm thâu.
Ai hiểu thấu, hạnh phúc nó đến với anh như một con gió thoáng qua vô tình.
Thức dậy mỗi sớm bình minh và rồi giật mình khi bên cạnh anh không còn có em quan tâm khiến anh cảm thấy vô định.
Em yêu ơi, em đang nơi đâu...
Hook: (Luny)
Không còn cảm giác nghẹn ngào khi ta mới quen nhau.
Không còn những lời chào, khi ta vội bước qua nhau.
Anh luôn là anh, không thể mang lại cho em niềm hạnh phúc em mong.
Bài hát còn dang dở, trên khuôn mặt ai đó vẫn còn sự thờ ơ.
Anh biết rằng giọt đắng vẫn còn lưu lại trong giấc mơ đêm qua.
Khoảng trống không thể xóa nhòa, từng cơn gió đông heo hút lạnh.
Căn phòng vắng một mình anh,đâu còn những lời em nói...
Khoảng cách sẽ không xa khi ta xem nhau là tất cả.
Hãy để cho em được bên anh như những gì hai ta từng hẹn ước.
Khi không được ở bên nhau, thì anh luôn là người phải cất bước ra đi.
Anh không còn là một thằng con trai, luôn luôn ngốc nghếch và ngây dại, Những khúc nhạc anh viết lên, liệu em có thể hiểu được nó vào một ngày mai, Bàn tay ai đó muốn buông ...thì làm sao anh có thể nắm lại..
Quên đi hiện tại, cố bước về ngày mai, nụ cười trên môi làm sao có thể lưu lại, khi phía trước còn lại một màu đen.
Rap ver 2: (Roobi)
Và em có biết, những tháng ngày qua trong anh mọi thứ vẫn cứ diễn ra như là, một giấc mơ.
Anh luôn một mình bơ vơ, lạc vào trong những ký ức mà hai ta đã viết ra giờ đây dang dở.
Anh thẫn thờ, anh biết cuộc sống giờ đây.
Không được như hai ta từng thấy, nhưng tại sao anh phải gồng mình nhớ em khi mà trong em hình bóng của anh giờ đã nhạt phai như vậy.
Người yêu ơi em biết chăng.
Trong anh là những giọt đắng mà anh không thể lau đi để cho tâm anh bớt nặng.
Anh muốn quên đi, để con tim không phải nghĩ đến hình bóng của ai.
Anh không muốn em quay lại.
Không muốn em phải sợ hãi mỗi khi nhìn thấy anh đi bên ai.
Và càng không muốn điều đó kéo dài.
Để những giọt đắng trong anh sẽ được lau khô bởi những niềm vui mà anh đã có thời điểm hiện tại.
Dù anh biết thật nhiều chông gai, nhưng anh sẽ phải xa em mãi mãi.
Hook: (Luny) ...