Đóng góp: Buông!
Màn đêm mưa nhạt nhòa chỉ còn mình em với nỗi cô đơn này. Em biết giờ đây nước mắt xẽ không mang em trở lại. Nhưng em vẫn muốn làm một điều gì đó thật hư ảo.
Em nhớ anh.
Cơn mưa chiều nay làm lòng lát tan trong đêm hoang lạnh.
Chỉ mình em những lúc ngày xưa anh hứa yêu em thật nâu.
Tìm đâu đây khi những ký ước cũng đã tàn trôi theo mưa mất rồi.
Để giờ đây cô đơn mình em ôm bao nỗi nhớ về anh.
Em biết những nỗi nhớ chỉ làm tan lát tim em như trong bao ngày dài.
Em biết dẫu có khóc, có nhớ cung chẳng làm người thay đổi.
Gió hỡi hãy quấn hết nỗi nhớ đêm sẽ tìm em đi xa nơi này, để em vơi bớt cô đơn.
Muốn quên đi bao câu ca, cho con tim anh chia xa, tai vì ai, tại vì ai, tại vì ai, tại vì ai, tại vì ai đã cướp mất con tim anh từ rất nâu. Bỏ lại một kỷ niệm trôi về đâu, khi anh nắm tay đi bên ai kia, í a, am so sory, am sory, đành quên hết.
Nhưng anh đã mãi ra đi sau những tháng năm qua em đớn đau, thầm nhớ về một tình yêu.
Trong căn phòng trống đơn côi em đã khóc rất nhiều.
Sao em không thể quên được anh.
Anh hãy biến như làn mưa bay đi, để lại đây cho em một lỗi buồn dâng kín.
Hãy cứ đến nơi mà anh cần tìm, còn anh buông tay anh ra.
[Cơn mưa…cô đơn].
Đôi khi những ký ức lại trở về đầy trong tiềm thức, em lại cắn chặt môi trong tiếng khóc của màn đêm. Em đã luôn lưu những kỷ niệm ấy quá nhiều. Để rồi giờ đây nước mắt để lại nơi sau lưng của anh.
[Em biết…cô đơn].
Nhỏ đừng khóc, điều đó chỉ làm em thêm đau.
Bao ngày qua, bao ngày qua, tinh yêu anh chao em bây giờ đây đã đi về đâu, nơi đó em hãy cố gắng quên anh đi.
Dù đau đớn vụt qua, tình yêu mãi sẽ mang cho em thêm bao nụ cười.
[Anh hãy…buông tay anh ra].
Buông!