Đóng góp: ver 1 : Dvt
tuổi thơ con trôi qua sao con không được như bao người ta
giờ trên đường đời con có vấp ngã thì liệu ai sẽ là người thứ tha
cha..hay là mẹ...đâu còn ai ở bên con đâu
dù nước mắt con có lăn dài cũng đâu có còn bàn tay nào lau [khô]
nhiều lúc...con muốn được gọi 1 tiếng cha mẹ ơi
nhưng con gọi trong nước mắt bên di ảnh cho cõi lòng con bớt chơi vơi
có...ai...khi lạc bước trên đường đời
mà không về lại với cha mẹ..khóc lại những giọt nước mắt đầu đời
có...ai...khi sa chân vướng vào lầm lỡ
mà không quỳ xuống dưới chân cha mẹ luôn dang tay ra đón đứa con lầm lỡ
cha..mẹ biết không?xung quanh con ai cũng hạnh phúc
con lạc loài giữa bao người trước những ánh mắt thương hại nhất
nhiều lúc...con nhìn thấy nhiều bạn đồng trang lứa
con ghét tụi nó lắm vì sao con không có cha mẹ đón đưa
nhiều lúc...có người hỏi ớh...cha mẹ con đâu??
con trả lời : "họ đã đi rồi" phía sau nỗi đau con cố giấu...
melody : Zikko Thái
rồi từng ngày con lớn khôn..theo thời gian trôi đi từng ngày con tìm kiếm
cha mình là ai..mẹ mình là ai...ở đâu??? [ ở đâu ]
đêm trôi dần qua con nghe tiếng sóng vỗ về [ con nghe tiếng sóng vỗ về ]
nơi phương trời kia cha mẹ có tìm con...
ver 2 : Dvt
trách á...con không biết là trách ai giờ..
trách người đã sinh ra con hay trách tạo hóa...thật không ngờ
cười...con vẫn cười...tươi lắm
con cười lên số phận con tạo hóa thật biết cách trêu ngươi
xin ông...còn bao nhiêu người nữa phải sống khổ??
còn bao nhiêu người họ còn hơn con..mong thoát khỏi bể khổ
còn bao nhiêu giọt nước mắt mồ hôi rơi trên đôi vai mềm
còn bao nhiêu giấc mộng lành đâu đó tiếng cha mẹ kề bên
melody : Zikko Thái
(...)
ver 3 : K.Na
tôi xin viết về người bạn tôi..về cho những ai đồng cảnh khổ
viết về những mảnh đời mồ côi..có chung cuộc sống cùng cảnh ngộ
họ luôn ước mơ có cha mẹ..yêu thương dạy dỗ như bao người
nhắm mắt khóc thầm khi nghĩ đến ngước lên nhìn ông họ mỉm cười
trách ai giờ..trách ai đã sinh họ ra cõi đời này
ngược lại họ không trách ai cả...giống tôi họ sẽ cảm ơn thay...
cảm ơn người nào đó đã cho tôi thể xác ngày hôm nay
cảm ơn vì đã cho tôi biết được " cuộc sống chẳng có gì là đắng cay "