Đóng góp: Những thứ mà từng đi qua…thì anh biết không gì mà lây nổi
Cũng như tình cảm cho em…đến bay giờ vẫn không hề thay đổi
Giọt mưa đang tren mí mắt…hay giọt lệ anh đang rơi
Anh cố chạy thật nhanh vào mưa…để rữa trôi đi nổi buồn mang tới
Cũng 1 phần là vì em… vì không muốn em thấy anh khóc
Là con trai phải luôn cứng gắng mặc kệ cho em.. nói là anh ngốc
Ngốc thì sao hả…khi tình yêu dưới mưa là thật
Cũng đâu dễ cho nó cuốn trôi…để sương mờ 1 phần chê lấp
Thứ hạnh phúc mà anh từng có…là 1 lần đẹp nhất trần gian
Nhưng giai điệu mà em từng nghe…cũng từ nổi đau anh 1 lần mang
Ngoài miệng nói là không ghen…như anh biết lòng em buốn lắm
Tin nhắn..rồi cách nói chuyện...cho con tim này thêm lặng câm
Nước mặt bao lần em rơi…cũng chính bàn tay…này lau hết
Nhưng làm sau nói cho em hiễu…thì vẫn 1 câu em không sau hết
Có phải trong thâm tâm…người bước qua ta bằng nước mắt
Cho khoảng cách này ngày càng xa…rồi bất chợt người lại đi đâu mất
Cố bước thêm lần nữa… cảm nhận vị đắng cũa tình yêu
Yêu thật lòng không dối trá…nhưng đổi thì được bao nhiêu
Thế nhận tình mà người từng vai..đến khi nào người sẽ trả
Để tự tình người lại trao ai….rồi lướt qua ta như người lạ
Yêu cho say đấm…giờ gặp mặt nhau cũng chẳng cười
Lặng lẽ theo dòng thời gian..ta bước qua nhau giữa kiếp người
Khóc cho thế gian…hay ta cười trong nước mắt
Để 1 ngày rồi ta nhận ra…không tình yêu nào là thật sự
Lại bước thêm lần nữa…chậm đích đến sự bình yên
Cho ta biết nơi đó là yêu…vẫn tồn tại sự tình duyên
Khi ưu phiền này được vứt bỏ….chẳng bận lòng khi mình ta
Chẳng cảm giác với người dối trá…chẳng phải buồn khi tình xa
Vậy đó là nơi đâu xin cho anh 1 lời giải đáp
Để anh tìm cánh cữa hi vọng…dù phong ba và bão táp
Nơi ngày đâu khi ta từng gặp…nơi gặp phố em từng qua
Nơi hạt mà em từng gắp…nhưng sau giờ còn mình ta
Sau những chuyện 2 ta từng có…giờ thì anh mới nhận ra
Hạnh phúc chỉ đặt niềm tin…vào cả 2 chứ không đâu xa
Mặc cho dòng đời vẫn trôi…thế nhận tình bao nhiêu ải
Anh xin nguyện được tay trong tay…trọn kiếp này sẽ không phai
Yêu em nhiều lắm… sau nước mắt vẫn mãi rơi
Có lẽ là do tạo hóa…sự sặp đặt số trời mang tới
Biết bao bài anh từ rap…chỉ một cảm xúc là chia tay
Muốn yêu thêm và cố nắm lấy…nhưng ngoảng lại em bên ai
Dối trá trong tình yêu…được lập lại…như một điệp khúc
Yêu người say đấm… lại một mình ngân vang câu điệp khúc
Quá khứ mà em từng qua…thì thôi anh không nhắt lại
Coi như đó là trang giấy trắng…đừng tô đen thêm lần thứ 2
Nhìn người khi đang khóc…làm sau anh lại không đau
Chỉ cắn chặc đôi môi…mong nước mắt kia dần tan mau
Để anh thấy được nụ cười….trên khuôn mặt người anh yêu
Và mong sao nó là mãi mãi…suốt đoạn đường tình e có hiểu