Đóng góp: Em ơi..! lần đầu ta gặp,phải chăng là vỡ kịch giả dối..?
Có lẽ họ nghĩ ta vô tình chạm vào sự “ngộ nhận” như họ đã nói
Họ cứ nói ta lợi dụng em,chỉ để chiếm được hình hài thể xác
Nhưng họ chẳng biết ta là mãnh ghép được tái tạo lại khi tình bể nát
Đối với ta,hương hoa Quỳnh là thứ ta cần
Dù cho công việc có bao vất vã,vẫn muốn nhìn hoa dù đôi ba lần
Môi ta cần hơi ấm từ em,để níu khoảng cách kia thôi xa dần
Họ coi ta đần nhưng không sao cã,nắm chặt hạnh phúc là thứ mà đôi ta cần
Nụ cười của em..khiến tâm tư phiền muộn anh biến mất
Em chẳng phải họa sĩ,cũng chẳng phải nhà thơ nhưng khiến suy nghĩ anh biến sắc
Đối với họ,em chỉ là đóa hoa bình thường nơi đường vắng
Còn đối với ta em là đóa hoa tuyệt đẹp khoe sắc nơi vườn nắng
Ta chắng muốn mình đi đâu cã,ta chỉ muốn ở đây với em
Ôm cuộc sống chia sẽ với nhau,quên hết nỗi buồn mình say với đêm
Tay với thêm nụ cười trọn vẹn,đặt lên trên khuôn mặt của em
Đặt niềm tin vào tim của em,ta hòa quyện vào đôi môi mềm
Hook
Đêm nay ta viết,viết khúc ca dành riêng cho em thôi
Ta không cần biết còn bao sóng gió,ta vẫn cứ viết mặc đêm trôi
Con đường hai ta đang đi có lẽ không đẹp như truyện cổ tích đâu
Vì thế nên ta cố gắng làm hết tất cã để hai ta bên nhau
Vers 2
Anh đã quen câu chuyện họ kể,quen cái cách mà họ châm biếm
Nhét vào tai của em thật nhiều đều sai lệch bằng mẫu truyện phím
Nhưng không sao anh vẫn là anh,đường tương lai là thứ anh tìm
Cho hai ta ở nơi nào đó,chẳng có than phiền tồn tại trong tim
Anh xin lỗi..! có đôi khi áp lực công việc chất đống
Anh vô tình mang buồn đến em,mang sự cô đơn cùng với lạc lõng
Anh thấy nước mắt em rơi thật nhiều,anh đứng bất động như kẻ vô tri
Chỉ biết nhìn em mà lòng thắt chặt,chẳng thể đến bên để lau nước mắt khô đi
Anh chẳng phải là người chồng tốt,kéo sau lưng là ngàn quá khứ
Khiến trái tim em ngày đêm đắn đo,phân vân với những lời nói tha thứ
ở ngoài kia còn vạn người tốt nhưng em lại gửi niềm tin vào anh
em thừa biết rằng họ có thể thay thế chổ anh trên những con đường màu xanh
nếu tình em có thể xoa dịu được hết cô đơn trong căn phòng vắng
anh chỉ xin được ôm lấy em,để xua đi hết nỗi đau còn lắng
anh chỉ xin tình ta bình yên,không tồn tại sống gió biển cã
đóa hoa Quỳnh vẫn nở về đêm,mang mùi hương thật khó diễn tả