Đóng góp: Sáng tác: Hoàng Trang
Tôi ra Huế ngày rằm,
Tôi tìm Huế theo lời em mời tôi đến thăm.
Ai đặt tên sông Hương, em ?
Núi sao kêu núi Ngự,
Mắt em cười cười như nói :
Anh hỏi chi lạ.
Ai xin hỏi người tình,
Đôi lòng đó đưa nhà trai lần vô ngõ yêu.
Đông bà con ra bên hiên,
Đón chân anh rễ hiền.
Cổng hoa chào người, hoa nở khoe sắc bên người.
Huế như dấu lặng trong dòng nhạc,
Trầm tư giữa Đại Nội ngày xưa.
Huế ơi, Huế đẹp như là một nàng tiên vui buồn đều chẳng nói.
Qua sông đến ngọn đồi,
Thăm mộ nhà vua đầy rêu, thời gian phủ đen.
Soi đèn trông cây nơi xưa,
Trái tim ta vẫn lạnh,
Khói giăng đồi chiều thông kể bao đổi thay đời.
Tôi ra Huế ngày rằm,
Tôi tìm Huế theo lời em mời tôi đến thăm.
Ai đặt tên sông Hương em ?
Núi sao kêu núi Ngự,
Mắt em cười cười như nói :
Anh hỏi chi lạ.
Ai xin hỏi người tình,
Đôi lòng đó đưa nhà trai lần vô ngõ yêu.
Đông bà con ra bên hiên,
Đón chân anh rễ hiền.
Cổng hoa chào người, hoa nở khoe sắc bên người.
Huế ơi uống giọt sương trời ngỡ cafe,
Thức trọn vẹn một đêm.
Tháng năm sẽ chìm nhưng kỷ niệm còn nguyên trong lòng lần gặp Huế.
Ôi thương quá người tình,
Thương mặt miền Trung buồn lo người vô phía Nam.
Khung trời mênh mông xanh lam,
Tiễn tôi vừa gõ nhịp,
Tiếng mưa nhịp đều như trái tim Huế thương hoài.