Đóng góp: chân vẫn mang đôi giày e tặng
a dạo bước bên cô ấy trên những con phố quen
như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, a hôn lên môi cô ấy
áo vẫn thơm mùi nước hoa e tặng
a ghì chặt cô ấy vào lòng
và có lẽ anh sẽ lại thề thốt với cô ấy
những lời khi xưa đã trao cho e
đã quá muộn để 2 ta làm lại rồi ư
tình yêu đó đã tan theo mây khói
nhưng xin hãy nói với e dù chỉ một lời thôi được ko a
chúng ta đã yêu nhau biết bao nhiêu
chẳng lẽ ko thể quay lại nũa sao a
đêm nay chỉ mỗi e ôm đớn đau cho riêng mình
anh thật sự đã thay đổi rồi sao?
và giờ đây, e chẳng còn là gì trong tim a?
mỗi giây phút bóng hình anh hiện về trong nỗi nhớ
lại thấy nhói đau, nhói đau, nhói đau
anh đứng nhìn nước mắt e rơi
lạnh lùng như một người xa lạ
và cứ giữ vẻ lạnh lùng ấy, a dửng dưng buông từng lời nói
nghiệt ngã thay khi a ko phủ nhận rằng
a chẳng còn một chút vấn vương hay nuối tiếc nào với những tháng ngày đã qua
chẳng lẽ đã quá muộn cho 2 chúng ta?
tinh yêu đó đã tan theo mây khói
dẫu chỉ là lời dối gian
xin hãy nói với e rằng đó ko phải là sự thực đi a
giờ đây e có thể vững vàng trên con đường phía trước
dẫu chúng ta chẳng thể gặp lại nhau
êm nay chỉ mỗi e ôm đớn đau cho riêng mình
anh thật sự đã thay đổi rồi sao?
và giờ đây, e chẳng còn là gì trong tim a?
mỗi giây phút bóng hình anh hiện về trong nỗi nhớ
lại thấy nhói đau, nhói đau, nhói đau
anh đâu còn là anh của ngày xưa nữa
bởi vì a của e ngày xưa và a bây giờ
khác nhau biết chừng nào