Ngọc Anh Khổ nhất và vui nhất

Đóng góp: Thứ đau khổ nhất của cuộc đời là gì nhỉ? Phải chăng là nghèo nàn? Không phải. Phải chăng là thất vọng? Không phải. Phải chăng là già yếu? Là chết? Đều không phải. Tôi nói cái thứ khổ nhất của cuộc đời, đó là không gì khổ bằng chưa hoàn thành trách nhiệm đang gánh vác. Nếu con người có lòng dễ thoả mãn, thì tuy nghèo cũng không khổ; nếu có thể an phận (không có tham vọng quá đáng), thì tuy có thất vọng cũng không khổ; tuổi già và chết chóc là việc không thể tránh được của sự sống, người có tấm lòng cởi mở coi những việc rất bình thường, cũng không cho là khổ gì cả. Chỉ có con người bình thường sống trên đời này, thì thường có việc đáng làm của một ngày. Việc đáng làm nhưng chưa hoàn thành, thì sẽ cảm thấy như có ngàn cân đè nặng lên vai, không gì khổ hơn thế nữa. Tại sao lại vậy? Bởi vì phải chịu sự trách móc của lương tâm, muốn trốn tránh cũng không có chỗ nào mà trốn được.
Nhận lời làm hộ việc gì cho một người nào đó mà không hoàn thành, nợ tiền người khác mà không trả, nhận ơn rồi nhưng chưa đền đáp, phải tội người khác mà không đền lại, thì ngay cả mặt người đó cũng không dám mà đi gặp; đã đành không gặp mặt người đó, thì ngay cả trong giấc mơ cũng hình như thấy hiện lên bóng hình của người đó ám ảnh mình. Tại sao vậy? Bởi vì cảm thấy mình thật không phải với người đó. Bởi vì mình có trách nhiệm với người đó, mà vẫn chưa giải tỏa được. Không những chỉ riêng đối với một người là vậy, mà đối với gia đình, đối với xã hội, đối với đất nước, mà ngay cả đối với bản thân mình cũng như vậy. Phàm là ai đã mang lại cái lợi ích cho tôi, thì tôi liền có trách nhiệm đối với người đó. Phàm những việc mà tôi cần phải làm, mà khả năng có thể làm được, thì tôi đã có trách nhiệm đối với việc đó rồi. Phàm việc gì đó mà tôi có ý định phải làm, thì hiện nay và trong tương lai phải lập một khế ước cho chính bản thân mình, thế là mình đã có thêm một phần trách nhiệm cho chính bản thân mình. Có trách nhiệm như vậy rồi, thì lúc nào lương tâm cũng theo sát đằng sau, nếu một ngày cần hoàn thành trách nhiệm mà vẫn không hoàn thành, thì đêm đến thật là trôi qua trong đau khổ; trách nhiệm của một đời người vô cùng vô tận, cho nên đến chết mà vẫn phải mang theo đau khổ xuống dưới nấm mồ. Nỗi đau khổ này còn khổ hơn cả nghèo nàn, tuổi già và chết chóc. Cho nên tôi nói, cuộc đời đã không có đau khổ thì thôi, nếu có đau khổ thì tất nhiên là không gì đau khổ bằng nỗi đau không hoàn thành trách nhiệm.
Nói đi thì cũng phải nói lại, việc gì là việc vui vẻ nhất? Tất nhiên đó chính là đã hoàn thành trách nhiệm, đây chính là chuyện vui nhất của cuộc đời. Câu nói của người xưa rất hay, đó là "đã trút gánh nặng"; tục ngữ cũng có câu: "Tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống đất". Đến giây phút này, niềm vui nhẹ nhõm thoải mái, thật khó có thể hình dung bằng thứ ngôn ngữ nào. Trách nhiệm càng lớn, thì quãng ngày gánh vác trách nhiệm sẽ càng dài lâu, cho đến khi đã hoàn thành trách nhiệm, thì trời cao biển rộng, trong lòng thoải mái, thì niềm vui phải nhân lên gấp mấy lần. Mọi việc trong thiên hạ, nếu niềm vui sau khi đã từng trải qua đau khổ rồi có được thì mới coi là niềm vui thật sự. Trên đời này, cần phải biết rằng có sự đau khổ bởi gánh vác trách nhiệm, thì mới có được niềm vui sau khi đã hoàn thành trách nhiệm. Sự tuần hoàn giữa đau khổ và niềm vui như vậy, mới là điều thú vị của trần gian đầy sức sống.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Kho-nhat-va-vui-nhat-Ngoc-anh/IWA7DZU6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận