Đóng góp: hnay trên con đg` dài 1 mìh anh vẫn bước
Từg cơn gió nhẹ vô tìh lướt qa cuốn đi những mơ ước
Nơi này chỉ còn 1 mình a
Không còn bóng dáng hơi ấm của e trong những đêm thật lạnh
Lang thag 1 mìh trên con đg` phố vắng tah
Cảm giác như a đã đáh mất tất cả
A đã sai hay a đag làm đúg
Đt vẫn đây nhưng a k dám gọi
Chỉ 1 tn y e sao a k dám nói
Fb của e sáng nick nhưng a k dám hỏi
A đag hèn nhát hay vì nhữg sĩ diện nhất thời
Hay vì a đang yếu đuối tự mìh gồng lên trong nhữg lúc chơi vơi
A fải làm j trog khi đầu óc đang thật sự rối bời
Tâm trí chao đảo với hìh ảnh của e
Vẫn là e
Vẫn nụ cười ánh mắt quen thuộc ấy
A fải j tiếp theo đây
Fải làm j trong nhữg ngày thág tiếp theo ấy
Và nỗi buồn này vẫn cứ theo đuổi a đến bao h nữa đây
A k thay đổi được j cả
A k làm được chút j để biến sự thật thàh những điều a ước
Cố ước cố nghĩ thật nhiều nhưg r` nhận lại toàn thất vọg bấy nhiêu
Như những cơn gió thoảg qa mà k níu lại được
A lại khóc
A m’ khóc thật nhiều để tất cả biến đi
A m’ tự mìh làm chủ được lý trí
Nhưng k thể…e vẫn đây…e vẫn ở đây
Em có hiểu a khôg?
Hay e cũg đag cố tự giả tạo mìh
E nói đi..
A đã nói là k y…a đã nói rằng a k thích e nữa
E nghe và tin đó là sự thật?
E nghe e hiểu r` e yên tâm và nghĩ a k buồn
E sai rồi
e chẳng hiểu a 1 chút nào cả cho dù nước mắt a vẫn tuôn
T.y nó đâu có tội fải k em…
Nhưng đâu có fải cứ m’ là được
A b’ a k thay đổi được j cả
Tcảm ấy.nó k giống t.y.
Và a đã cố xem nó như 1 t.y thật đẹp của cmìh
A là 1 thằng ngốc
A ngốc thật fải khôg e
Giờ này e làm gì
Đã 1h đêm.e đã đi ngủ hay vẫn thức
Chắc h e k cần để ý những j a thườg nhắc
E nên đi ngủ sớm.e nên giữ gìn skhỏe giữ gìn đôi mắt
Nhưg giờ có m’ nhắc.tất cả cũg trở thàh vô nghĩa
A b’ dù a có ntn.nhưg a vẫn mãi chỉ là ng` t3…a k thay đổi đ.c gì cả
A vẫn tiếp tục theo đuổi
Và e vẫn cứ qtâm a trog từg tnhắn
Nhưg fải làm sao khi thấy e đang trò chuyện cùng ai đó
Cười nói vui vẻ trong a sao đau lắm
Thấy e trog tay đi bên ai đó sao mắt a m’ nhắm
E k fải là của a…
E là của ng` ta mất r`
Ngoài đg` nhiêu đôi sao tim a m’ cmìh cũng trở thàh 1 đôi
Cùg nhau đến xua đi những tháng ngày tăm tối
Nhưg e đứg 1 góc xa rồi
E đứg cùg ng` tốt hơn a.e đứng cùg ng` che chở cho e chắc chắn hơn a
1 bờ vai tốt
A k xứng.a k thể là chỗ dựa a k thể là niềm tin lớn lao của e
Niềm tin tcảm a mang đến.có lẽ là chưa đủ
Có lẽ nó chưa đủ lớn để lấp đầy suy nghĩ của e
Nó chưa đủ ấm để che chở e trong những đêm rét buốt
A sẽ cố.thôi nhữg mơ mộng thôi những tn dàh cho e
E đã nói hết nhữg j e giấu kín
E sợ a buồn e k nói
Nhưng cuối cùng.e đã nói hết được rồi đó
A m’ níu lại nhưg nhữg j e nói đã khiến nó dập tắt nhữg hy vọng vừa lóe lên
A fải quên tên e thôi
Dù chỉ là 1% cơ hội
Nhưg a cũg k còn nữa.a đáh lừa bản thân rằng mìh vẫn còn tin
A k m’ tự dối mìh rằg a vẫn còn hy vọng
Thật sự nó đã hết.nó hết mặc a vẫn còn nuối tiếc
Vẫn còn m’ y e lần nữa
Vẫn còn m’ nhớ đến e dù a có đau trăm lần nữa
Nhưg nó như đốm lửa nhỏ trog đêm mưa gió
chưa kịp lóe lên đã vụt tắt.a b’