Đóng góp: Mộng tưởng đừng nên quá sâu
Chẳng sao tỉnh giấc nổi lại cứ ngỡ chân tình
Lời trao nhau thì đừng nên quá thật
Chẳng lừa dối nổi, lại lầm thành ý khác
Qua đôi mắt này, người tĩnh lặng tựa nước
Bờ ấy cách trở phủi nhẹ tay áo
Trong chớp mắt cõi lòng như có hoa lan dịu dàng vuốt ve
Đành tự mình thương tâm với đoạn tình duyên của kiếp này
Trong mắt ta người mãi mãi là thế
Là mối tình duy nhất ta quyến luyến và nhớ nhung
Còn tương tư nơi kiếp ấy, bao sinh tử mình từng đi qua
Bỗng chốc ùa về đầy trước mắt
Giấc đêm đừng quá say quá nồng
Khó tỉnh dậy khó tương phùng nhau
Không lắng nghe, không ưu tư, không gặp gỡ
Nhưng chẳng cầm lòng lại nhớ thương
Qua đôi mắt này người tựa hạt lệ châu
Hoa rơi như nước, quân chủ vì ai
Mà ta bị hồi ức vây kín, từng bước lún sâu
Đành tự mình thương tâm với đoạn tình duyên của kiếp này
Trong mắt ta người mãi mãi là thế
Là mối tình duy nhất ta quyến luyến và nhớ nhung
Còn tương tư nơi kiếp ấy, bao sinh tử mình từng đi qua
Bỗng chốc ùa về đầy trước mắt
Đành tự mình thương tâm với đoạn tình duyên của kiếp này
Trong mắt ta người mãi mãi là thế
Là mối tình duy nhất ta quyến luyến và nhớ nhung
Còn tương tư nơi kiếp ấy, bao sinh tử mình từng đi qua
Bỗng chốc ùa về đầy trước mắt
Nếu không phải người, ta nào nguyện đan nhẹ lấy bàn tay