Đóng góp: anh là cơn mưa thu, còn em là cơn gió lạ. gió và mưa hoà quyện thôi bay bao muộn phiền, gột sạch những ấm u, cuốn đi dòng nứoc mắt để lại nụ cưòi ấm áp của gió và mưa. rồi một ngày kia kia, gió cất bứoc, chỉ còn mình mưa ngồi đây ôm nỗi nhớ trong vô vọng. gió đi xa rồi làm sao để gió quay về đây. mưa tự nhủ "khôg sao chỉ là gió đang tạm xa mưa mà thôi"
anh là cơn mua thu, còn em là cơn gió lạ. nếu em nguyện là mặt trời, anh ứoc mìh là trái đất. còn nếu em là hằng nga, anh sẽ là chú cuội. anh muốn chạy theo em để đc gần bên em. chiều nay mưa chợt ghé, cơn mưa phùn buốt rát tâm hồn, anh tự hỏi liệu cơn mưa này coá đem theo gió. và cơn mưa nào mag em về bên ah. phaj? chăng có cơn mưa phép màu sưỏi ấm tâm hồn ah. giọt mưa lạnh làm trái tim ah đau. cơn mưa bùn cuốn trôi thực lại, gieo long nổi nhớ ký ức xưa, cứa sâu vào tâm hồn này vết thưog mãi ko thể lành.
anh là cơn mưa thu, còn em là cơn gió lạ, một lời em muốn nghe ah chưa bao jờ nói, "gió ơi xin hãy về bên mưa, dù trái đất ngừg way mưa vẫn mãi mãi chỉ iu mình gió".